John vẫn thản nhiên:
“Kể cả thứ đó cũng không ngăn được tôi.”
Chĩa súng vào ngực John, tôi suy nghĩ thật nhanh. Tôi biết rằng súng chưa
mở khóa an toàn và nếu tính toán sai lầm, thì tôi chỉ còn là cái xác.
Như một con cọp, John nhẹ nhàng bước về phía tôi. Đôi vai hắn thu về
phía trước ngực và những ngón tay của hắn chuyển động không ngừng.
Hắn nói, rất tự tin:
“Ông không hù dọa được tôi đâu, Wheeler ạ! Ông không thể lạnh lùng nã
đạn vào một kẻ tay không như tôi.”
“Tùy cậu. Nếu cứ tiếp tục sáp lại gần tôi thì cậu sẽ thấy ngay.”
Không chút vội vã, hắn vẫn tiến đến; chỉ còn một bước nữa là hắn có thể
chạm vào tôi.
Tôi thốt lên:
“Cậu đã muốn thế thì được!”
Tôi vừa nói hết câu thì hắn đã chồm đến và toàn bộ tấm thân to lớn của
hắn che khuất tầm nhìn của tôi. John bây giờ là tảng núi và tảng núi đó đang
đổ ập xuống tôi. Tôi nhấn cò và chỉ nghe một tiếng “clic”, thế thôi.
Giọng cười của John vang lên như sấm, đinh tai nhức óc.
Hắn khinh miệt thốt lên:
“Đồ ngu ngốc tội nghiệp! Ông không đáng để tôi phải xuống tay. Thôi,
hãy tránh sang một bên cho tôi đi!”
Hắn giơ cao cánh tay phải, cùi chỏ xếp lại bàn tay xòe ra, với cái vẻ như
muốn đập nát một con ruồi. Mu bàn tay của hắn quất mạnh vào má tôi với
một sức mạnh khủng khiếp. Trước khi kịp chống trả, tôi đã thấy toàn thân
mình bị nhấc bổng lên và bật ra phía sau. Tiếp theo đó là tiếng loảng xoảng
của khung kính bị vỡ tan sau khi tôi bị dạt ra phía ngoài. Tôi té ngừa bên
cạnh bể bơi và chết giấc.
Hẳn tôi đã bất tỉnh như thế không quá ba mươi giây bởi, khi mở mắt ra,
tôi nghe có tiếng động cơ xe hơi, thoạt đầu rất gần, rồi sau đó xa dần. Rồi
mọi vật lại chìm vào im lặng.
Nhận thấy cánh tay trái của mình đang buông thõng xuống bể bơi, tôi rút
tay lên và khốn khổ ngồi dậy. Có lẽ tôi đã bị bất tỉnh là do ngạt hơi khi bị