Nhờ ông tôi có thể phát hiện một số điều mà lâu nay tôi không nghĩ ra.
Thông thường thì chúng ta hay đặt nặng mức độ thông minh của người khác
nhưng chúng ta hay quên một điều đó là ngoài thông minh ra người ta còn
có sự xảo trá mưu mô và đôi chút khéo léo.”
Tôi phản đối:
“Tôi không hề mưu mô xảo trá với cậu!”
“Tôi không dám nói trung úy, Phải công nhận rằng trung úy có một trí
thông minh đáng kể và trung úy đã biết che giấu một cách tài tình dưới cái
vẻ bề ngoài hơi thô lỗ… Tôi thầm nghĩ, phải chăng trung úy có đôi chút mặc
cảm tự ti?”
Tôi gật đầu, thú nhận:
“Từ lâu tôi vẫn mơ ước được trở thành một gã bồi rượu, nhưng vẫn chưa
thực hiện được giấc mơ…”
Mỉm cười, hắn hỏi:
“Thế trung úy có biết ngoài trung úy ra còn một ai khác đã che giấu sự
thông minh của hắn dưới cái vẻ thô lỗ như thế?”
“Không, tôi hoàn toàn không biết. Cậu muốn nói đến ai chứ?”
“Đây là người mà tôi cần tìm gặp để giải quyết ngay. Tôi rất bực khi biết
hắn đã sử dụng trí thông minh để gài tôi vào một vụ giết người thay cho
hắn! Tôi tính sẽ truyền đạt cho hắn một điều” điều sau cùng…
“Này John, bộ cậu không hay biết gì sao? Bây giờ cậu không thể đi đâu
được nữa, bởi tôi sẽ đưa thẳng cậu vào nhà giam…”
Hắn cười rộ:
“Tôi rất tiếc, trung úy à! Đáng lẽ tôi phải tỏ ra tử tế với trung úy nhưng
khổ nỗi, tôi cần phải truyền đạt gấp điều này. Xin lỗi trung úy nhé, tôi cần
phải đi gấp đây, không thể chần chừ được nữa.”
“Chắc cậu tưởng là tôi sẽ dễ dàng để cho cậu chuồn thêm một lần nữa?”
Chẳng buồn nghe tôi, hắn vươn mình và cười khẩy:
“Ồ! Trung úy tưởng có thể ngăn trở được tôi ư?”
Tôi gật đầu:
“Tôi thì không nhưng với thứ này thì chắc được.”
Thọc tay vào dưới nách, tôi rút khẩu 38 ra.