“Trung úy tư duy hơi nhiều đấy!”
“Ồ! Cậu biết sao không?… Thỉnh thoảng, vào những tối cuối tuần, khi
không có gì để tiêu khiển thì tôi ngồi yên một chỗ và bắt đầu sử dụng chất
xám.”
Vẫn điềm đạm, hắn nhắc nhở:
“Theo tôi, thì chúng ta đã đi xa vấn đề qua rồi. Nếu tôi không lầm thì
chúng ta đang đề cập về chuyện những cú điện thoại.”
Tôi nói, dứt khoát:
“Riêng tôi, tôi nghĩ rằng sở dĩ cậu đã tìm cách kiếm cho thật nhiều tiền là
vì cậu cần phải xài nó! Cậu sống trong một thế giới xa hoa, thượng lưu
nhưng khi lao đi kiếm tiền, cậu là John Kẻ Đưa Tin, một kẻ cực kỳ nguy
hiểm.”
Tôi ngưng một lúc để châm điếu thuốc.
“Xong việc rồi, cậu lại trở về với thế giới cũ của cậu. Ở đây cậu là một
nhân vật khả kính, một công dân gương mẫu chỉ biết chăm chút quản lý cái
tài sản to lớn của mình. Không ai ở đây hay biết về John Kẻ Đưa Tin, bởi
cậu đã mang một cái tên khác. Ở đây cậu dùng tên J.Berkeley Addingham
hay đại khái một cái tên gì như thế. Và bất cứ ai ở đây cũng biết ông J.B. là
người luôn sẵn lòng để ký một ngân phiếu nhằm ủng hộ bất cứ một công
việc từ thiện nào.”
Tôi quay lưng lại bể bơi và mỉm cười với John:
“Vào những tôi thứ bảy, tôi thường nghĩ ngợi những điều như thế đó.
Những gì mà tôi vừa nói ra chỉ là một cái nhìn nho nhỏ…”
John chậm rãi đứng dậy và nhìn đồng hồ đeo tay:
“Tôi rất thích thú khi được nói chuyện với trung úy nhưng, trung úy thứ
lỗi cho … Tôi có một cái hẹn gấp lắm. Trừ phi trung úy còn một điều gì
khác…”
“Ồ! Tôi chỉ muốn cho cậu biết thêm một chi tiết nho nhỏ nữa… Kể từ cú
điện thoại đầu tiên của cậu thì hầu như trong mọi giai đoạn của cuộc điều
tra, tôi đều có dịp để đụng độ với cậu! Cậu là người duy nhất đã kiếm được
khá bộn qua vụ án này… Bảy mươi ngàn đô không phải là ít đâu John ạ!
Đây là số tiền mà cậu đã khảo được của Pénélope. Để có nó, cậu không phải