phải mất cho anh hai mươi ngàn đô… Tất cả chỉ vì tiền! Tôi không mong cái
địa vị anh chút nào!
“Ồ! vấn đề là biết thu xếp với nhau thôi” John nói. Tóm lại, ta không nên
ở quá lâu một chỗ và biết gởi tiền vào các ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu muốn, tôi
sẽ cho trung úy biết một số đường dây chuyển tiền.
Tôi đáp:
“Thôi khỏi, cảm ơn. Với chín trăm năm chục đô thì tôi gởi cho ngân hàng
tại đây cũng được rồi. Bây giờ chúng ta trở lại với những cú điện mà anh đã
gọi cho tôi. Một khi đã nhận tiền của Pénélope, anh bắt đầu tìm cách để làm
tôi hết nghi ngờ cô ta. Thế là anh đã hướng tôi về khu du lịch “El Rancho de
Los Toros” và nhà săn thú lừng danh đang thuê phòng ở đó.”
“Tôi thích thú khi nhận thấy rằng trung úy đã bắt đầu am hiểu vấn đề hơn.
Thành thật khen ngợi trung úy! Tuy có nhiều mặt hạn chế, nhưng xem
chừng trung úy đã xoay trở khá tốt!”
“Thôi, cậu chớ nên quá khen làm tôi phải đỏ mặt thì xấu lắm! Đó là chưa
kể những xúc động mà cậu đã dành cho tôi hôm qua ở nhà xác…”
Hắn nói, vẻ chân thành:
“Trung úy thông cảm cho, tôi biết làm sao hơn chứ? Tôi cần phải ra khỏi
đó bằng mọi cách…”
Tôi rời khỏi ghế và bước đến bên khung kính rộng lớn của sân hiên để
ngắm cái bể bơi hình bầu dục với mặt nước trong xanh đang lấp lánh dưới
nắng trời.
“John à, cậu ở nơi này trông đẹp thật!”
“Vâng, không đến nỗi tệ.”
“Pénélope nghĩ rằng cậu đã mướn ngôi nhà này nhưng theo tôi thì đây là
nhà của cậu.”
“Thế à?” Hắn thốt lên với vẻ thờ ơ, như thể tôi muốn nghĩ sao cũng được
và đó không phải là điều đáng để cho hắn quan tâm.
Tôi nói tiếp:
“Theo Prudence thì cậu chỉ biết đam mê tiền bạc. Cô ấy cho rằng tiền đối
với cậu là tất cả và cậu muốn gom góp hàng tấn giấy bạc, chỉ vì ham thích
thế thôi… Với tôi, tôi không tin như thế!”