làm gì hơn, tôi châm một điếu thuốc. Bỗng chốc cửa mở ra và John Kẻ Đưa
Tin đứng đó, nhìn tôi bằng một ánh mắt dò hỏi, bình thản.
Hắn ôn tồn hỏi:
“Trung úy cần gì?”
Kể ra, John Kẻ Đưa Tin trông rất ăn khớp với khung cảnh sang trọng nơi
đây! Áo veston thể thao bằng lụa xanh dương, quần flanelle xám và sơ mi
lụa trắng cắt may theo lối cổ điển. Toàn bộ con người hắn toát ra một vẻ
sang trọng và tinh tế, sự sang trọng mà chúng ta thường gặp nơi những cư
dân của Hillside. Thêm vào đó, chiếc cà vạt trắng hạt đậu mà hắn đang thắt
hờ hững nơi cổ như muốn làm tăng thêm vẻ “xịn” của hắn. John không gợi
lên cho ta cái hình ảnh của một kẻ mới giàu, một tay trưởng giả rởm nhưng
hắn chính là chân dung của một hội viên của các câu lạc bộ sang trọng với
số hội viên rất giàu có và hạn chế.
Tôi há hốc mồm chiêm ngưỡng hắn.
Vẫn điềm đạm, hắn nhắc lại:
“Trung úy cần gì ạ?”
“Nói chuyện với anh. Chẳng hay anh có rảnh không?”
“Vâng, tôi đang rảnh rỗi.” Hắn mở rộng cửa. “Xin mời trung úy vào.”
Hắn đi trước để dẫn lối cho tôi. Quầy rượu nằm ở tận cuối nhà, trên một
sân hiên nhìn ra bể bơi. Đương nhiên, không một ánh mắt tò mò nào có thể
trông thấy cảnh quan tuyệt vời này!
Hắn nói:
“Trung úy uống chút rượu nhé?”
“Vâng, cảm ơn” Tôi đáp và ngồi xuống trên một chiếc ghế mây. Hắn rót
đầy hai ly, trao cho tôi một ly và ngồi xuống ở một chiếc ghế đối diện.
Hắn mỉm cười nói:
“Tôi hy vọng trung úy sẽ không tái diễn cái trò đòi bắt giữ nhân chứng
nữa!”
“Ồ, không! Hôm chỉ là một chút đùa bỡn… Lẽ ra, nếu anh chịu nấn ná lại
đôi chút, hẳn tôi đã nói cho anh hiểu… Theo như tôi còn nhớ thì lúc đó anh
đã biến nhanh!”