tổn hao gì nhiều: chỉ cần một cái xác trước cửa phòng Pénélope là đủ. Tôi
công nhận cậu là một người có tài tổ chức nhưng tiếc rằng cái tài đó không
mang lại một lợi ích nào cho xã hội. Và, vì quá khéo léo nên cậu không chấp
nhận một chi tiết nhỏ nhặt nào làm hỏng những kế hoạch mà cậu đã trù tính”
cho dẫu đó là sự cần thiết phải giết Howard Davis.
Hắn đứng đó, hai tay buông thõng và tôi thấy những ngón tay của hắn bắt
đầu cựa quậy nhè nhẹ. Hốt hoảng, cái cổ của tôi rụt lại, như muốn tìm một
nơi để né tránh… Vẻ mặt của John sa sầm và bộ đồ thanh lịch của hắn như
không che giấu nổi cái sức mạnh ma quái đang tỏa ra nơi hắn. Tôi biết ngay
đây là lúc mà con người thượng lưu, quý phái nơi hắn đã rút lui để nhường
chỗ cho con người của mánh mung và hành động.
Vẫn ôn tồn, hắn hỏi:
“Nãy giờ ông nói nhiều nhưng tôi không biết mình đã hiểu đúng hay
không? Có phải ông cho rằng tôi đã giết Davis chỉ vì muốn dùng cái xác của
hắn để tống tiền?”
“Đúng, như thế là cậu đã hiểu tôi rồi đấy!”
“Thelma Davis cũng bị sát hại. Thế thì trung úy có thể giải thích vì lý do
nào tôi đã giết người đàn bà đó?”
“Theo tôi nghĩ thì cậu đã bỏ ra một thời gian khá lâu để dàn dựng vụ này.
Chẳng phải tình cờ mà Davis đã đến Pin City đúng lúc như thế! Nếu tôi
không lầm thì chính cậu đã dụ hắn tới đây. Cậu đã hứa hẹn với hắn một vụ
làm ăn lớn, với khối bạc đang ở tầm tay. Davis hẳn đã lẩn tránh khi biết
Thelma đến đây tìm y và lúc đó có thể y đã mất cả lý trí khi biết cô này có
thể đưa y vào tù chỉ vì vài trăm đô la thiếu hụt. Sau cái chết của Davis,
Thelma đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng: cô cho cậu hay rằng cô đã
biết hết mọi chuyện; cậu chính là người đã xúi giục Davis đến Pin City để
cùng làm ăn và cô chỉ cần hé môi là cậu tiêu đời. Dẫu sao, cái chết của
Thelma cũng đã mang dấu ấn của cậu: phải to lớn và khỏe mạnh lắm mới có
thể vặn cổ một người như thế…”
John nói, cân nhắc từng chữ:
“Wheeler à, ông đã lệch hướng rồi! Tôi không phải là tác giả của hai cái
chết này tuy vậy, tôi xin cảm ơn ông về khả năng phân tích hay ho của ông.