“Jonathan Blake nghe đây.”
“Trung úy Wheeler có chuyện muốn nói với anh.”
“Vâng, tôi nghe.”
Giọng nói của y không chút thay đổi.
Tôi nói ngay:
“Tôi muốn báo cho anh biết là John Kẻ Đưa Tin đang bị cảnh sát truy nã
vì can tội giết Howard Davis và Thelma. Tôi vừa đến nhà John để bắt giữ
hắn nhưng hắn đã trốn thoát. Theo tôi biết thì hắn đang chủ tâm giết anh và
hiện giờ, hắn đang trên đường đến “Rancho de Los Toros”. Tôi khuyên anh
tốt hơn nên lánh mặt và tìm một nơi để trú ẩn trong vài ba tiếng đồng hồ.
Vào lúc đó, người chúng tôi bao vây khu vực và hắn khó lòng mà trốn
thoát.”
Blake bật cười:
“Tôi phải lánh mặt à? Trung úy có đùa không đây?”
Tôi gào lên:
“Chưa bao giờ tôi biết đứng đắn như hôm nay. John là một thằng điên cực
kỳ nguy hiểm, hắn đã giết hại hai người và thề là sẽ đốn gục anh. Tôi
khuyên anh nên tìm một nơi an toàn và chui vào đó cho yên thân!”
“Lúc này tôi đang chuẩn bị để ra Vực Quỷ Sứ, vì thế không có lý do gì để
tôi phải thay đổi ý kiến.”
“Này Blake, anh nghe tôi đi! Tôi sẽ đến gặp anh càng sớm càng tốt. Dĩ
nhiên, sau khi gác máy là tôi nhảy lên xe và phóng đến anh ngay. Tôi mong
anh sẽ ẩn kín ở một nơi nào đó để chờ tôi!”
Hắn nói, khô khốc:
“Nếu khiếp sợ John đến thế thì tôi khuyên trung úy nên núp dưới một cái
bàn gần nhất và ngồi yên đó đi. Riêng tôi, tôi có thể đương đầu với hắn.”
Blake gác máy trước khi kịp chấm dứt câu nói.
Với tấm thân ê ẩm, tôi chậm rãi bước ra khỏi nhà bếp rồi băng qua phòng
khách để ra khỏi nhà. Tôi nổ máy chiếc Austin Healey và lao đi.