Điều không may cho Thelma là Davis đã cho nàng hay sự việc này… Vì
có giữ một viên đạn như thế nên nàng đã dùng nó để tống tiền cho riêng
nàng. Khi gặp anh ở nhà Pénélope, tôi đã làm anh phải cảnh giác khi nói ra
những lời đe dọa của Thelma. Chẳng bao lâu sau, nàng đã gọi đến anh và
anh đồng ý gặp nàng để trao tiền, đổi lại nàng phải mang theo viên đạn để
giao cho anh. Dĩ nhiên anh không có tiền để mang theo nhưng anh cũng
không ngờ rằng, vốn tính đa nghi, Thelma đã gởi viên đạn lại khách sạn…
Anh lái xe đến gặp Thelma rồi chở nàng ra quốc lộ để sau đó rẽ vào một
con đường đất. Một khi đã tìm được nơi thanh vắng, anh dừng xe lại và vặn
cổ Thelma Davis cho đến chết. Anh vứt xác nàng vào đám cỏ bên đường.
Tiếc thay, anh không tìm được viên đạn sau khi đã lục lọi xách tay và quần
áo nạn nhân. Anh quay về khách sạn và đột nhập vào phòng Thelma qua ngã
cầu thang cấp cứu; Anh đã xáo tung mọi thứ, cố tìm kiếm nhưng vô ích…
Lúc nãy, tôi đã gọi đến anh thông báo hai điều, thứ nhất là John Kẻ đưa
tin đang tìm giết anh - đây là chuyện có thật: thứ hai là John đang bị truy nã
vì đã nhúng tay vào hai trọng án - chuyện này hoàn toàn sai…
Đôi mắt xanh của Blake chòng chọc vào tôi một hồi.
Hắn nói trong cuống họng:
“Nếu vậy thì đối với ông, John Kẻ đưa tin không còn đáng kể nữa?”
Tôi thú nhận:
“Hắn đã gây cho tôi khá nhiều phiền muộn. Tối hôm qua, ở nhà xác, hắn
đã làm tôi bầm dập và sáng nay, hắn lại liệng tôi ra khỏi cửa … suýt nữa là
gãy cổ! Thành thật mà nói, tôi không ưa gì hắn.”
“Thế rồi ông muốn cho hai chúng tôi đụng nhau và ông ở giữa làm trọng
tài! Nếu tôi thắng cuộc thì ông sẽ tóm cổ tôi vì can tội sát nhân, trong trường
hợp John thắng thì tội trạng của hắn có phần nhẹ hơn, nhưng cũng đủ để bị
bắt giữ. Hay lắm trung úy!”
“Đó là chưa nói đến cái khả năng để cho anh và hắn ở lại bên nhau..”
Blake nói, giọng khó chịu:
“Trung úy có hiểu rằng trong trường hợp này thì tôi buộc lòng phải thủ
tiêu trung úy chứ?”
Tôi rút khẩu 38 ra, lần này cẩn thận mở chốt an toàn: