“Thì hãy thử xem! Bộ tưởng tôi không có súng à?”
“Tôi biết, nhưng điều đó không làm cho tình huống của trung úy trở nên
khả quan hơn. Chưa kể là John Kẻ đưa tin có thể bất thần xuất hiện và làm
rối bời… Nếu còn sống, hắn vẫn là mối đe dọa thường xuyên. Ngoài ra, làm
sao trung úy có thể áp giải tôi về Pin City được chứ? Trung úy nên nhớ rằng
đây không phải là phần đất của trung úy mà là của tôi. Rất tiếc Wheeler ạ,
nhưng tôi thấy ông chẳng có một cơ may nào!”
“Có chứ! Tôi đã nghĩ ra một phương cách nhằm giản đơn mọi sự việc.”
Lùi lại một bước, tôi ấn nòng khẩu súng 38 vào lưng hắn,
“Thôi, chúng ta hãy vào đó để xem John Kẻ đưa tin ra sao rồi!”
“Chuyện điên rồ!”
“Có thể lắm… rồi chúng ta sẽ biết sau! Nào Blake, đứng dậy đi!”
Vì hắn có vẻ như không muốn nghe theo, tôi ấn mạnh hơn nòng súng vào
lưng hắn.
“Chớ buộc tôi phải nã súng vào lưng cho xong chuyện đấy!”
Giữ khẩu Winchester bằng hai tay, Blake chậm rãi đứng dậy.
Tôi giải thích:
“Bây giờ chúng ta sẽ vào vực, anh đi trước, tôi theo sau. Nếu anh ngoái cổ
lại, tôi đốn gục anh ngay, hiểu chưa?”
“Nếu chẳng may John còn sống thì sao?”
“Thì anh cứ việc bắn hạ hắn. Sau đó mạnh ai nấy lo!”
“Vậy thì tôi cũng còn nhiều cơ may Wheeler ạ!” Blake thốt lên với vẻ
châm biếm. “Nếu từ một xó xỉnh nào đó của hẻm vực mà John không tỉa
được tôi thì ông cũng khó lòng để hắn bắn trúng tôi từ phía sau!”
Tôi nói rằng một giọng tỉnh khô:
“Cái chết của Howard Davis không làm tôi xúc động chút nào. Nhưng với
cái chết của Thelma thì lại khác. Khi trông thấy xác cô ta bị vứt bên đường,
cổ bị vặn gãy, thì tôi không thể chấp nhận được. Một lối giết người đê tiện.
Phải nói là giữa anh và John thì tôi ưa John hơn. Hắn ít ra cũng dám chấp
nhận hiểm nguy… Trong khi anh chỉ biết ngồi rình, với khẩu Winchester
nắm chắc trong tay. Anh tưởng rằng anh là một siêu nhân chỉ vì dám bắn