ướt đẫm chiếc ủng của hắn.
Lại một phát súng thứ hai vang lên, bắn tung những mảnh đá vào mặt tôi.
Đầu đạn cắm phập xuống đất, sát chân tôi.
Có tiếng gào khàn đục: .
“Wheeler à! Tôi chỉ cách ông năm mươi thước và nòng súng của tôi đang
hướng vào đầu ông. Hãy tuân theo lời tôi còn nếu không, ông sẽ lãnh một
viên ngay giữa trán!”
John không phải là kẻ thích nói đùa, tôi biết chứ! Viên đạn vừa rồi là một
lời cảnh cáo quá chính xác để tôi không thể xem thường.
Tôi hét lớn:
“Cậu muốn gì?”
Giọng nói lại vang lên:
“Ông hãy tiến thẳng về phía trước cho đến khi tôi bảo dừng. Nhặt lấy
khẩu súng trường của Blake và giữ lấy nòng súng trong tay trái, giữ lấy
nòng súng của ông bằng tay phải.”
“Đồng ý.”
Blake bất thần gào lên:
“Tại sao trung úy lại nghe theo hắn? Không lẽ trung úy bỏ mặc tôi ở đây
sao? Khi đến gần, hắn sẽ đốn gục ông cho mà xem!”
Mặc kệ hắn, hãy để cho hắn chết một mình như con chó rừng!
Giọng nói của Blake vỡ tan trong tiếng nấc. Hắn nắm tay lại và hoảng
loạn dộng xuống nền đất.
Nắm lấy nòng khẩu Winchester, tôi nhặt nó lên trong khi tay kia thì cầm
lấy nòng khẩu 38. Tôi tiến bước theo lệnh của John.
Có thể nói đây là năm mươi thước dài nhất trong kiếp đời của tôi…
“Dừng lại Wheeler!” Giọng nói ồ ồ nghe rất gần, tưởng chừng sát chân
tôi. “Dừng lại đi!”
Tôi tuân theo. John đang nằm dài sau một tảng đá tai mèo, tay nắm chặt
khẩu súng trường. Khuôn mặt đỏ như gạch nung xem chừng muốn bốc khói
bởi sự nóng bỏng đang toát ra từ chính con người hắn. Hắn nhìn tôi qua khe
hở của những mí mắt đã sưng húp tuy vậy, đôi môi khô và nứt nẻ của hắn
cũng còn đủ sức để ra lệnh: