“Hãy vất khẩu súng của Blake ra xa. Càng xa càng tốt!”
Khi khẩu Winchester đã rơi xuống trên nền đá cách tôi ba mươi thước,
John nói tiếp:
“Vứt bỏ hết đạn của khẩu 38 đi. Chớ có toan qua mặt, tôi còn đếm được
mà.”
Một lần nữa, tôi làm theo lời John trong khi họng súng của hắn không rời
khỏi tầm ngực tôi.
“Được đấy!” Hắn nói. “Bây giờ hãy nhét súng vào đi.”
Tôi cho súng vào bao đeo dưới nách và nhìn xuống John.
Hắn hỏi:
“Ông có chút nước nào không?”
Không chờ tôi trả lời, hắn gật gù nói tiếp:
“Một câu hỏi quá ngu ngốc, đương nhiên là ông không có rồi. Tôi bị phơi
thây như thế này trong suốt hai tiếng đồng hồ qua vì thế khát lắm …”
“Tại sao cậu không tìm cách thoát ra khỏi đây?”
“Bộ Blake không kể cho ông nghe sao? Y đã dụ tôi vào đây rồi bỏ chạy
trở ra. Wheeler ạ, tôi muốn khuyên ông một điều, đó là chớ nên bao giờ
nóng giận… Nóng giận là lỗi lầm tệ hại nhất mà chúng ta có thể mắc phải!”
Cơn ho nổi lên khiến cho John phải ngưng ngang… Một lúc sau, hắn tiếp:
.
“Blake đã nhắm bắn vào háng tôi với mục đích là cho tôi phải chết dí ở
đây, nhưng bây giờ thì chẳng có gì là quan trọng nữa… Chỉ có điều là tôi
chưa chết hẳn! Tôi chưa muốn chết một khi mà thằng khốn nạn đó chưa
được nếm cái trò mà hắn đã dành cho tôi!” John cười khẩy. “Đáng lí tôi cho
hắn một viên vào đầu, nhưng tôi không muốn như vậy.. Có phải ông muốn
đưa hắn trở vào đây?”
“Đúng.”
John Kẻ đưa tin chậm rãi nói:
“Thì ra ông đã biết hắn chính là tên sát nhân! Ông không muốn để tôi ra
đi, lòng còn áy náy vì những tội ác mà mình không hề muốn phạm… Tuy
vậy trước đây ông vẫn dứt khoát rằng chính tôi đã nhúng tay vào hai trọng