V
T
iếng chuông điện thoại ray rứt khiến tôi phải thức dậy. Tôi vươn tay cầm
lấy ống nghe rồi vứt nó xuống nệm, kề tai tôi.
“Vâng, tôi đây. Có chuyện gì thế?” Tôi chán chường hỏi.
Ở đầu dây bên kia là cái giọng nói dịu dàng quen thuộc của con người có
học đó:
“Chào trung úy!”
“Lại ông nữa! Lần này thì chuyện gì đây?”
“Tôi muốn truyền đạt cho trung úy một điều… Trung úy có chịu nghe tôi
không?”
Tôi tức tối nói ngay:
“Thôi, ông hãy để cho tôi yên giùm đi! … Tôi không còn muốn nghe ông
nữa…”
Cái giọng vẫn nhã nhặn:
“Này Trung úy, tôi từ lâu vốn là kẻ mến phục trung úy! Và như trung úy
thấy đó, để làm sáng tỏ một vụ án, trung úy đã được tiếp tay một cách rất
thoải mái.:.”
Càng tức tối, tôi gào lên:
“Tôi biết chứ, quả đúng là như thế John ạ!”
Một thoáng im lặng và khi nói tiếp, giọng nói đã có đôi chút thay đổi:
“Chà, chà, thế là trung úy đã biết tên của tôi rồi… Hay lắm!”
“Anh hiểu chứ? Đối với tôi anh chỉ là một nhân vật của truyện bằng tranh
và tôi khuyên anh không nên vượt ra khỏi phạm vi đó.”
Hắn dịu dàng tuyên bố: