khỏi căn hộ nhìn ra sân thượng của Calthorpe.
Một giấc ngủ kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ hẳn là quá đủ đối với bất cứ
ai, nhưng riêng tôi thì xem chừng vẫn còn thiếu bởi khi nhìn vào gương soi,
tôi thấy mắt mình vẫn còn đỏ ngầu dưới một mái tóc bù xù trông không lành
mạnh chút nào.
Tắm, cạo mặt và cà phê đen, tất cả những thứ này đã làm tôi mất trọn ba
mươi phút. Xong xuôi đâu đó, tôi châm một điếu thuốc và nhủ thầm mình
cần phải lao ngay vào công việc. Nếu không thì sẽ mất trắng cả buổi sáng.
Tôi gọi điện về sở và nhận ra ngay cái giọng càu nhàu của cô thư ký. Tôi
yêu cầu được tiếp xúc với trung sĩ Polnik. Một lúc sau, cái giọng ồ ồ đượm
mùi rượu vang lên bên tai tôi.
Tôi hỏi ngay:
“San Francisco đã cho cậu biết gì về Thelma Davis chưa?”
Giọng trả lời nghe thật kiêu hãnh:
“Thưa trung úy, rồi ạ. Trước mắt tôi đây là bản báo cáo đầy đủ.”
“Có gì lạ không?”
“Tôi đọc cho trung úy nghe nhé?”
Tôi chán chường đáp:
“Thôi khỏi, cậu hãy tóm lược cũng đủ rồi.”
Tôi có cảm tưởng như mọi chuyện đã bắt đầu trơn tru và buổi sáng sẽ
không còn bị lãng phí nữa.
Polnik chậm rãi đọc:
“Bà ấy sống tại nhà riêng nhưng từ hai ngày nay không thấy về và đồng
thời cũng chẳng ai trông thấy bà trong khoảng thời gian này. Tại sở làm
người ta cũng cho biết là Thelma đã vắng mặt từ hai hôm nay.”
Tôi nêu lên ý kiến:.
“Như thế có lẽ Thelma đã đến Pin City để bám theo đức lang quân…
Được, thế thì cậu hãy tiếp tục rà soát tất cả các khách sạn lớn và nhỏ cho!”
Polnik thở dài thườn thượt:
“Khổ thật, cứ khách sạn này khách sạn họ mãi thế này chắc tiêu đời! Vậy
thì, bao giờ tôi mới được vui đùa với các em đây, trung úy?”
Tôi tỏ vẻ rộng lượng: