Tôi bước về khu giải khát. Quán được trang trí rập khuôn theo kiểu quán
rượu miền Viễn Tây thuở trước, y hệt như một quán mà ta thường trông thấy
trong các phim cao bồi, không thiếu một chi tiết nào, kể cả sàn nhà cũng
được rải bởi một lớp mạt cưa! Tôi bắt đầu cảm thấy thích hợp với cái không
khí này và đảo mắt tìm cái ống nhổ quen thuộc của dân cao bồi.
Sau khi ngồi ở quầy và uống cạn một ly, tôi đi về phòng tiếp tân. Vừa
trông thấy gã nhân viên tiếp tân là tôi đã có cảm tưởng gã là một nhân vật có
tầm cỡ ở khu du lịch này và tôi cố moi trí nhớ để biết rõ gã là ai nhưng cuối
cùng đành chịu. Gã lùn tịt và béo phệ, đã thế lại còn mặc một chiếc quần bó
sát bên trên đôi ủng màu vàng đánh bóng. Kè kè bên hông là một khẩu 45 -
loại đồ chơi trẻ em - với báng súng bằng xà cừ giả.
Tôi đưa mắt nhìn ngôi sao cảnh sát trưởng đang lấp lánh trên ngực áo ca
rô của gã và thầm nghĩ mình có mơ hay không. Nhưng không, khi nhìn kỹ
tôi thấy bên trên ngôi sao đó có ghi chữ: Tiếp Tân.
Gã chào tôi bằng một nụ cười thân thiện và chìa tay qua quầy để bắt tay
tôi:
“Chào ông bạn: Trung tâm du lịch “Rancho de Los Toros” hân hạnh được
tiếp đón ông bạn.”
Tôi thọc tay vào túi, cầm lấy huy hiệu cảnh sát và đặt vào lòng tay của gã.
Sau khi há hốc mồm nhìn nó một hồi, gã ngước mắt nhìn tôi và hỏi với
một giọng nghi ngờ:
“Chỉ là chuyện đùa chứ?”
“Không, tôi không đùa đâu! Ông có biết ở đây có ai tên Jonathan Blake?”
Nghe đến đó, khuôn mặt gã sững sờ:
“Vậy trung úy là bạn của ông ấy? Vâng, ông Blake đang đăng ký phòng
tại đây! Và nếu được trung úy cho phép thì tôi có thể nói thêm rằng trung
tâm du lịch chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón trung úy.”
“Vâng, xin cảm ơn ông.”
Gã chớp chớp mắt và vội vã xác định ngay:
“Nếu tôi không lầm thì ông Blake đã đi vắng. Ông vừa rời khỏi nông
trang của chúng tôi cách đây khoảng hai tiếng.”