“Cậu cứ an tâm, hãy tìm cho ra Thelma Davis rồi tôi sẽ giới thiệu cho cậu
một em. Chịu chưa?”
Giọng hắn nhẫn nhục:
“Vâng, trung úy. Vậy thì, nếu tìm thấy Thelma Davis, tôi sẽ liên lạc với
trung úy ở đâu?”
Tôi bình thản đáp:
“Thì cứ tìm tôi ở trong thiên nhiên, nơi con người phải trần truồng như
một con thú và nơi con thú có thể chồm đến để xơi tái con người.”
Hẳn là không muốn làm tôi bực mình vì những câu hỏi nên Polnik đáp
ngay:
“Vâng, trung úy. Nhưng ở nơi hoang dã đó có điện thoại không chứ?”
“Cậu khỏi lo. Tôi sẽ gọi cho cậu.”
Và tôi gác máy.
***
Khu du lịch El Rancho de Los Toros là một ốc đảo tươi vui mượt mà nằm
kề cận sa mạc. Sự mượt mà của ốc đảo này không xuất phát từ những cây
chà là hay những hàng cọ xanh um mà xuất phát từ những chiếc Cadillac
màu đen và vô số những xe hơi sang trọng khác đậu theo từng hàng lấp lánh
ở bãi xe trước khu du lịch được xây dụng theo lối trang trại miền Viễn Tây.
Vào khoảng một giờ trưa, tôi lái chiếc Austin Healey vào bãi và đậu ở
giữa hai chiếc du lịch sang trọng. Trưa nóng bỏng làm tôi thấy khát ran cả
cổ. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy ngần ngại để tìm nơi giải khát vì biết cái lối ăn
mặc như thế này của tôi - complet xanh đậm và cà vạt chỉnh tề - là không
mấy thích hợp với khu du lịch này. Theo lẽ thì tôi phải mặc quần Jean và
chụp lên đầu một chiếc mũ rộng vành hoặc, mặc một bộ đồ đấu bò và dắt
bên hông một thanh kiếm để khua lẻng kẻng theo từng bước đi.
Trong khi ngang qua những đám nam thanh nữ tú ăn diện theo lối cao bồi
miền Viễn Tây, tôi thầm vái cho sự xuất hiện của mình không làm ai quan
tâm. Và ước nguyện của tôi đã được đáp ứng bởi đám du khách trẻ trung này
đang bận bàn cãi rằng họ nên vào nhà ăn rồi sau đó ngồi trong xe máy lạnh
tham quan ốc đảo hay uống thêm vài ly Martini nữa rồi hẳn đi ăn.