“Thưa trung úy, tôi chỉ muốn giúp đỡ trung úy và làm đúng bổn phận của
một người công dân gương mẫu bằng cách thông báo về đôi điều mà tôi
được biết.”
Tôi vặn lại:
“Là một công dân gương mẫu thì anh chẳng thể nào biết quá nhiều
chuyện như thế. Bây giờ, anh muốn truyền đạt cho tôi điều gì nữa đây?”
Hắn vội vã nói:
“Lần này tôi muốn đề cập đến Jonathan Blake, một tay cự phách trong bộ
môn săn thú và là chồng trước đây của Prudence Calthorpe. Trái hẳn với
điều mà người ta vẫn nghĩ, giờ đây hắn ta không còn ở Phi Châu để tiêu diệt
thú rừng quí hiếm của cái lục địa này…”
Tôi ngạc nhiên:
“Blake không còn ở Phi châu nữa à?”
“Không, thưa Trung úy! Hắn ta đang có mặt cách Pin City sau mươi lăm
cây số, trong khu du lịch “E1 Rancho de Los Toros”, một nơi được xây dựng
theo lối nông trang thuở trước. Có lẽ chủ nhân của nó đã từng sống ở
Tijuana và có máu mê đấu bò… Theo như người ta cho tôi biết thì Blake đã
có mặt ở đây từ tám ngày nay.”
Tôi bực tức:
“Như thế thì sao chứ?”
Giọng nói vẫn bình thản, không chút nao núng:
“Theo tôi nghĩ thì đó hẳn là điều mà trung úy quan tâm. Ý đồ của Blake là
kết hôn với cô Calthorpe em, nhưng theo tôi nghĩ thì chắc trung úy đã biết
chuyện này rồi…”
“Biết cái gì?”
“Chuyện Blake sắp sửa kết hôn với Pénélope Calthorpe.” Giọng nói
thoáng chút ngạc nhiên. “Bộ trung úy không biết à?”
Nói đến đó, hắn đột ngột gác máy.
Một lúc sau - có lẽ đã hơi muộn - tôi mới nhớ ra rằng tôi đã tự hứa là sẽ
đột ngột gác máy như thế khi có dịp nói chuyện với hắn….
Tôi liếc nhìn đồng hồ và biết rằng đã chín giờ rưỡi. Buổi sáng trong như
thủy tinh với nắng trời rực rỡ. Tôi đã về nhà vào lúc bốn giờ rưỡi sau khi rời