Tôi đưa tay ngăn không để nàng nói tiếp:
“Đây chính là điểm khôn khéo nhất của cô. Như tôi đã nói, tôi không chắc
rằng sự việc đã diễn tiến đúng theo cách thức đó nhưng theo tôi nghĩ thì
trong khi tìm cách loại bỏ Davis ra khỏi cái cõi trần này, cô thừa hiểu rằng
cô sẽ không tránh được sự nghi ngờ của cảnh sát bởi cô là người vợ trước
đây của Davis. Vì thế, cần có một điều gì đó để chứng tỏ rằng cô không hề
can dự đến vụ án và cô chỉ là nạn nhân của một âm mưu đen tối nhằm phá
hỏng sự nghiệp của cô.”
Nàng thốt lên nho nhỏ:
“Không. Không thể như thế được. Không, không, không…”
“Vì thế cô đã ra lệnh cho anh chàng tóc dài ban nãy mang hai cái xác đến
đài truyền hình. Cô là người biết rõ những ngõ ngách cũng như hệ thống
studio ở đây. Vì thế có thể cô là người đã chỉ bảo hắn nơi đặt xác và cách
thức để ra vào đài truyền hình mà không bị bắt gặp. Chính cô đã dặn hắn đặt
xác của Davis trong quan tài ở phòng thâu hình như thế. Khi bị cảnh sát hỏi
han, cô sẽ nức nở khóc và cho biết đây là một scandal nhằm phá hỏng sự
nghiệp diễn viên của cô. Và không một ai có thể ngờ rằng chính cô là người
đã đạo diễn mọi chuyện.”
Nàng nghẹn ngào thốt lên:
“Ông sai rồi!”
“Riêng tôi, tôi dứt khoát tin rằng sự việc đã xảy ra như thế. Dẫu sao, tôi
cần phải chứng minh nó. Tôi cần phải làm rõ sự việc và nếu tôi thành công
thì lúc đó cô và John khó lòng thoát khỏi án tử hình!”
Run rẩy, Pénélope chậm rãi đứng dậy. Tôi nhìn theo trong khi nàng đi về
phía quầy rượu. Nàng rót đầy một ly whisky và uống cạn trong ba hơi. Lúc
này tôi thấy nàng lại rung lên bần bật từng cơn.
Tôi hỏi:
“John Kẻ Đưa Tin hiện ở đâu? Có có thể cho tôi biết được chứ?”
Nàng thở dài thườn thượt:
“Hắn mướn nhà ở Hillside, vùng ngoại ô, số 78 phố Stanwell.” Và nàng
cũng cho tôi biết số điện thoại của hắn.
Để đáp lại lòng tốt của nàng, tôi nói: