“Chắc cô tưởng là ông này làm cho tôi sợ à? Hắn chỉ là một tên mánh
mung tầm thường chuyên bày mưu lập kế cho các bà giàu có ly dị chồng.”
John nạt lớn:
“Tôi khuyên ông hãy câm họng lại!”
“Rồi sao nữa? Cậu chớ có lầm, tôi không phải là Pénélope” cậu không thể
đe dọa hay làm tôi khiếp sợ được. Tôi biết rõ câu chuyện cô bé người Hoa
mà cậu đã gài Jonathan Blake để rồi chụp hình này nọ. Một cú mánh mung
rất tài tình và tôi nghĩ từ chuyện này tới chỗ đi ăn cướp chỉ là một đoạn
đường rất ngắn!
Hắn sừng sộ bước về phía tôi, tay nắm chặt, nhưng rồi đột ngột đổi ý và
lao về cuối phòng để chụp lấy cái móng ngựa mạ vàng treo trên tường. Rồi
hắn quay lại phía tôi, vẫn đầy đe dọa.
Trông thấy thế, Pénélope gào lên:
“Đừng John! Cái đó là vật lấy khước của em. Em rất cần nó.”
Quay trở lại, hắn dừng gần tôi và nắm cái móng ngựa bằng hai tay. Hắn
nhìn tôi và mỉm cười trong khi tôi thấy bắp thịt nơi cánh tay của hắn cuồn
cuộn:
“Đây, ông xem đi!”
Hắn nhỏ nhẹ nói trong khi thả xuống trên đùi tôi cái sắt móng ngựa giờ đã
thẳng tắp như chữ “I” và tiếp:
“Đây cũng là một điều nữa mà tôi muốn truyền đạt cho ông! Mong trung
úy hãy suy nghĩ cho kỹ!”
Tôi liếc nhìn cái sắt móng ngựa và gật đầu:
“Đồng ý là cậu khỏe thật. Được rồi, hãy xem như tôi đã nhầm lẫn đi…
Hãy xem như cậu đã giúp cho Pénélope và Howard Davis có được cơ hội
thuận tiện để ly dị nhau. Nhưng có điều là ly dị không thôi chưa làm cho
Pénélope đủ thỏa mãn bởi nàng còn muốn một điều hơn thế nữa, đó là:
muốn giết Davis và chính cậu cũng đã ra tay thực hiện điều này.”
“Ông quả là một người có trí tưởng tượng phong phú.”
“Này trung úy, nếu không muốn an giấc nghìn thu ở nhà xác thì chớ có ai
tìm cách đuổi theo tôi! Kể cả ông, nữa, ông cũng cần phải hiểu điều đó!”
Nói xong, hắn đóng ầm cửa lại.