Tôi uống cạn ly rượu và đưa mắt nhìn Pénélope, khuôn mặt nàng giờ đây
trắng nhợt như được tạc trong một khối ngà và những nếp nhăn đã lộ hẳn ở
đuôi mắt đã được trang điểm thật kỹ. Nàng ngồi phịch xuống đi văng, than
thở nho nhỏ một điều gì đó.
Tôi nói:
“Hẳn cô còn nhớ những gì mà tôi đã đề cập đến trước khi bị gián đoạn
một cách thô lỗ như thế này chứ? Theo tôi thì kẻ thuê mướn John đã ra lệnh
cho hắn mang hai cái xác vào đài truyền hình.”
Nàng gật đầu đồng ý.
Tôi tiếp:
“Như thế là tôi có lý phải không? Vậy thì chính cô là người đã ra lệnh cho
hắn làm chuyện đó?”
Pénélope tròn xoe mắt:
“Tôi à?” Nàng thốt lên. “Kể cả tôi mà anh cũng có thể nghĩ là…”
“Có thể lắm chứ! Rất có thể chính cô là người đã trù liệu mọi chuyện. Bây
giờ tôi chưa thể dứt khoát là mọi việc, đã xảy ra hoàn toàn đúng theo tiến
trình đó… Nhưng rất có thể là như vậy.”
Tôi đến gần đi-văng và dừng lại trước Pénélope.
Nhìn nàng một lúc, tôi nói tiếp:
“Cô muốn loại trừ Howard Davis và chính cô đã nói lên ý định đó cho
John Kẻ Đưa Tin, người đã giúp cô ly dị chồng mà không phải mất một
xu…”
Nàng phản đối:
“Ông điên rồi! Tại sao tôi phải thuê giết Davis chứ?”
Tôi miễn cưỡng thú nhận:
“Đồng ý là vào lúc này tôi chưa hiểu rõ vấn đề lắm bởi nếu không thì cô
không còn ngồi đây mà là ngồi ở trong tù!”
Nàng lắc đầu:
“Ông lầm to! Giả dụ như tôi muốn giết Davis đi nữa… Không lẽ tôi thu
xếp để cho cái xác của hắn xuất hiện trong buổi trình diễn đầu tiên của tôi à?
Ông thử nghĩ đi, điều đó chỉ làm hại cho sự nghiệp diễn viên của tôi mà
thôi! Có thể nào lại như thế…”