đang núp ở đây. Tôi từ tốn ngước mắt lên để nhận diện hắn ta.
Người đàn ông này hẳn phải cao khoảng một thước chín mươi lăm và có
dáng dấp của một võ sĩ chuyên nghiệp. Mái tóc vàng óng của hắn phủ dài
quá gối. Tôi lùi lại một bước và một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Một lúc sau, tôi thốt lên:
“Cái gì mà lạ thế này! Một nhân viên bưu điện bị mắc kẹt sau tấm màn
à?”
Đôi mắt xanh của hắn hướng vào tôi bằng một tia nhìn sắc bén, chòng
chọc vào mắt tôi một lúc rồi sau đó hắn mới chịu mỉm cười với tôi.
Hắn nói, rất tự tin:
“Trung úy Wheeler à, thật không ngờ được gặp trung úy ở đây! Chắc
trung úy đã trông thấy đôi chân của tôi chứ gì?”
“Đúng vậy, đôi chân của anh trông lộ liễu quá. Phải chi anh nhấc lên
khoảng vài phân thì chúng ta đâu gặp gỡ nhau như thế này.”
Hắn ung dung nói:
“Bởi chiều theo ý kiến của chủ nhân chứ nếu không, tôi đã chọn một nơi
khác. Thú thật với trung úy là tôi không ngờ, bởi tôi đã dặn Pénélope là
không cho bất cứ ai vào, khi mà tôi còn ở đây. Trung úy thật táo tợn!”
Hắn vươn vai và bước ra giữa phòng. Quay sang Pénélope, hắn nói:
“Em cho anh một ly whisky nhé. Còn trung úy, trung úy uống thứ gì
nào?”
“Thì cũng whisky với nước đá và ít sô đa. Mong rằng tôi không làm phiền
hai bạn chứ? Hẳn anh và cô Pénélope đây gặp nhau để bàn tính chuyện áp
phe?”
Hắn lạnh lùng đáp:
“Chuyện chẳng có gì là quan trọng. Này trung úy, theo tôi nghĩ thì bây giờ
chắc ông không còn cần đến những thông tin nhằm dẫn dắt ông trong cuộc
điều tra nữa thì phải? Xem chừng trung úy có thể xoay trở một mình rất
giỏi!”
Pénélope bưng khay rượu đến. Những chiếc ly lách cách chạm vào nhau
và tôi nghĩ hẳn hàm răng của cô nàng cũng đang gõ vào nhau như thế, bởi