Pénélope khoanh tay trước ngực và quắc mắt giận dữ nhìn tôi:
“Nào, bây giờ ông còn muốn gì nữa đây? Trông ông là tôi phát mệt rồi!”
“Tôi muốn nói chút chuyện về một người bạn của cô, một người mà trước
đây hình như làm bên bưu điện thì phải bởi hắn có biệt danh là John Kẻ Đưa
Tin.”
Pénélope giật nẩy người:
“Ông nói gì?”
Tôi nhỏ nhẹ:
“Tôi van cô, xin cô chớ có làm ra vẻ là đang mắc chứng bệnh quên như
thế nữa! Cô cũng không nên viện cớ rằng cô cần phải tỏ vẻ thản nhiên vì đây
là bước đầu trong lãnh vực truyền hình! Bây giờ tôi muốn nói với cô về cái
người đã tạo cơ hội để cho Prudence có thể ly dị với Jonathan Blake mà
không mất một xu và chính người này cũng đã tiếp tay để cô có dịp ly dị với
Howard Davis. Trong trường họp này, cô cũng không tốn hao gì. Thế thì cô
đã hiểu tôi muốn nói gì chứ?”
Pénélope liên tục gật gật đầu như một con rối.
“Vâng…” nàng đáp nho nhỏ.
“Được! Và có điều lạ lùng là người này cũng là bạn của tôi: chính tay này
đã thay tôi điều tra vụ án và liên hệ với tôi qua điện thoại. Vậy thì hắn ta
đang ở đâu, cô có biết không?”
Nàng lắc đầu:
“Tôi hoàn toàn không biết về người đó!”
Cách tôi hai bước một chiếc ghế bành đặt nhìn ra khung cửa kính rộng
lớn. Tôi bước đến và ngồi phịch xuống. Những tấm màn dày đã được kéo lại
và che kín cảnh quang bên ngoài; điều này làm tôi tiếc thầm vì mình đã mất
một dịp ngắm nhìn ra bên ngoài.
Pénélope hỏi với một giọng mất tự tin:
“Ông làm gì thế?”
“Tôi chờ cô cho biết là tôi có thể gặp được John Kẻ Đưa Tin ở đâu. Nếu
cần tôi sẽ ngồi lại đây đến ngày mai hoặc có thể là ngày mốt. Tôi sẽ không
rời khỏi đây nếu cô không chịu cho tôi biết về John. Tôi là một kẻ rất lì lợm
và đôi lúc cũng chịu bỏ thời gian để…”