“Tôi đã bảo với ông rằng tôi không biết! Ông sẽ không đi tới đâu nếu cứ
ngồi đó mà cười cợt như thế!”
Lấy lại vẻ nghiêm trang, tôi ôn tồn nói:
“Này Pénélope, cô đã làm tôi thất vọng nhiều! Chính cô là người đã
khuyên tôi hãy cẩn thận để khỏi trở thành một sưu tập phẩm của Prudence
và tôi thấy cô đã có lý. Prudence có cho tôi biết rằng cô vốn có tính ưa uống
quá nhiều rượu, lái xe thật nhanh và vội vã, cởi bỏ hết quần áo nếu cảm thấy
thích thú. Vậy mà cho đến bây giờ, tôi thấy rằng cả ba điều trên là không có
thật! Cô không hề cởi bỏ quần áo, cô không mời tôi uống rượu và cô cũng
chẳng uống một giọt nào!”
Nàng gào lên:
“Ông hãy cút đi đi!”
Tôi vẫn bình thản:
“Này búp bê xinh đẹp, tôi sẽ không đi đâu cả khi mà cô chưa chịu khai
thật cho tôi về nơi ở của John! Cô chớ có tức giận mà làm gì, tôi đã chuẩn bị
tinh thần để ngủ lại nơi đây mà!”
Tôi thoải mái ngã người ra ghế và châm một điếu thuốc. Tôi nghe có tiếng
Pénélope đang lầu nhầu một câu gì đó phía sau tôi, nhưng tôi không buồn
nghe bởi tôi biết nàng đang dành cho tôi những lời lẽ không tốt đẹp gì. Tôi
vẫn nhìn vào bức màn, thầm tiếc về quang cảnh đã bị che khuất.
Từ lâu, khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được các thầy các cô căn dặn
là phải biết chú tâm vào công việc. Phải biết cố gắng tập trung tâm trí nếu
không ta sẽ lơ đễnh và để vuột mất những dấu chỉ cần thiết. Bây giờ tôi mới
thấy những lời căn dặn đó sao đúng ghê!
Nếu tôi lơ đễnh, không biết tập trung sự chú ý vào bức màn đang che
khung cửa kính rộng lớn thì hẳn tôi không trông thấy cái điều đó. Đúng vậy,
điều mà tôi đang trông thấy đây là một đôi chân thật lớn, mang giày đen
bóng lưỡng, ló ra ở phía dưới bức màn. Trông thấy thế, tôi nghĩ ngay rằng
không ai có thể lơ đễnh đến nỗi bỏ quên đôi giày nơi đây và từ điểm này, tôi
đi đến kết luận là hẳn có một gã nào đó đang đứng ở đằng sau bức màn.
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa và đột ngột vén bức màn ra… Quả đúng
như tôi nghĩ nhưng có điều là tầm mắt tôi chỉ nhìn tới ngang ngực của kẻ