VII
S
áng hôm sau, với một tâm trạng tươi vui, tôi đến sở thật sớm. Cô thư ký
hung dữ như con rồng cái lầu nhầu một điều gì đó khi trông thấy tôi rồi lại
chúi đầu vào chồng văn thư. Tôi thầm nghĩ, trông cái bộ mặt dữ dằn như con
rồng cái như thế thì hẳn nàng cũng dám ăn thịt người lắm!
Mười phút sau, Polnik xuất hiện. Y nhìn tôi bằng một ánh mắt dò hỏi và
chờ đợi. Tôi vẫn không nói năng gì và thế là một lúc sau, y lên giọng, trách
móc:
“Theo lẽ trung úy phải gọi điện cho tôi.”
“Suốt ngày hôm qua, tôi lu bu công việc. Phần cậu, có phát hiện được gì
mới mẻ không?”
Polnik vênh váo:
“Tôi đã tìm ra rồi! Hôm qua Thelma Davis có trở về khách sạn sau bữa ăn
trưa.” Y lại càng vênh váo. “Từ lúc đó cho đến chiều, tôi đã chờ trung úy gọi
cho tôi như một con…”
Có tiếng giấy vò nát xuất phát từ bàn làm việc của cô thư ký như một tín
hiệu yêu cầu y phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Polnik e dè chữa lại:
“Tôi phải chờ đợi trung úy như một kẻ vô công rồi nghề!”
“Polnik à, được nhàn rỗi như cậu suốt chiều qua là điều mà tôi quá thèm
khát! Thôi đủ rồi, đừng có rên rỉ nữa. Thế bây giờ Thelma Davis đang ở
đâu?”
“Ở Park Hotel, một khách sạn hạng bét nằm trong một con hẻm và cách
đó ba cây số mới có bãi đậu xe.”
“Được. Vậy tôi sẽ tìm bãi đậu xe và lội bộ đến đó,”