CHƯƠNG 25
Faz rẽ vào bãi đỗ xe của Ridge Apartments, một tòa nhà nhiều tầng nằm ở
cuối đường Nam Cloverdale, nơi nó sắp sửa trở thành đường Đại lộ Số Một
Phía Nam ngay khi đi qua Xa lộ bang 99. “Để xem có ai ở nhà không.”
Ông nói.
Ở ghế phụ, Andrea Gonzalez đang kiểm tra điện thoại di động. Cô ta
nhét nó vào trong túi áo vest và nói: “Anh chắc chắn là anh không muốn
chỉ thăm dò, rồi gọi đội SWAT vào cuộc và tiến hành lục soát khi có lệnh
khám xét chứ?”
Faz liếc nhìn cô ta. Theo lời Nolasco, Gonzalez đã có nhiều kinh nghiệm
làm việc ở một thành phố có tình hình tội phạm phức tạp, nhưng rõ ràng cô
ta đang chùn bước trước một cuộc thẩm vấn không giam giữ. “Cô hãi à?”
Cô ta cau mày. “Xin anh, tôi đã làm việc này nhiều lần hồi còn ở Los
Angeles. Chỉ có điều, theo kinh nghiệm của tôi, cho dù có chuẩn bị sẵn
sàng cho bất cứ điều gì xảy ra thì ta vẫn có thể gặp phải những tình huống
xấu khiến ta trở tay không kịp. Vào những lúc như thế này, sẽ tốt hơn biết
bao nếu có một người ở sau lưng ta với khiên giáp đầy đủ và một khẩu AR-
15 sẵn sàng nhả một tràng đạn vào mông kẻ nào muốn giở trò.”
“Có lẽ như vậy cũng tốt, nhưng đây không phải Los Angeles, và chúng
ta đang bị Bộ Tư pháp điều tra về việc sử dụng tốn kém nguồn lực. Chúng
ta mà gọi đội SWAT khi không cần thiết thì có thể ai đó sẽ đến sau lưng
chúng ta và nhăm nhe đá đít chúng ta đấy.” Ông xem xét tòa nhà. “Nhìn
kìa, hầu hết những người ở đây là người nghèo chứ không phải tội phạm.
Họ đang cố gắng sống cuộc đời của mình, giống như cô và tôi vậy, và họ
cũng chẳng ưa gì những kẻ như Jimmy Nhỏ, nhưng họ buộc phải chịu đựng
hắn nếu họ sống ở đây.”