“Tôi nghĩ cậu sẽ ngạc nhiên khi biết chúng tôi đã nghe thấy điều gì đấy.”
Del nói.
“Ở khu vực này vừa có một người chết, Jimmy ạ.” Faz nói. “Cậu biết
điều đó. Cậu đã ngồi trong xe đi qua tòa chung cư ấy, làm động tác giống
như một cây gậy nhún. Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại làm thế? Động tác
đó có vẻ khiếm nhã và bất kính đối với tôi.”
“Không. Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ tò mò thôi, ôi trời. Lúc ấy có rất nhiều
người đứng xúm đông xúm đỏ trên vỉa hè để nhìn ngó. Tôi muốn xem thứ
gì đã gây ra sự náo động ấy.”
“Cậu không biết gì về vụ bắn chết người đó đấy chứ, Jimmy?” Faz hỏi.
Jimmy lắc đầu. “Tôi á? Không đâu, trời ạ. Tôi chẳng biết gì về vụ đó
cả.”
Faz nhìn Del rồi lại nói vói Jimmy: “Thật chứ? Bởi vì có mấy người nói
với chúng tôi rằng cậu có biết chút gì về chuyện đó, rằng có lẽ chính cậu đã
hạ lệnh sát hại Monique Rodgers.”
Jimmy Nhỏ mỉm cười. “A, giờ thì ông đang chọc tức tôi đấy, điều tra
viên Fatso. Ông thử hỏi những người này xem. Họ sẽ nói cho ông biết. Tôi
là người bác ái, không phải kẻ bạo lực.” Hắn chu môi lên, và một người
phụ nữ cúi xuống hôn lên môi hắn. “Ông thấy chưa? Tại sao tôi lại biết về
vụ đó được chứ?”
“Vì cùng cái lý do mà ông già cậu hạ lệnh sát hại các thành viên của
băng đảng đối thủ.” Faz nói. “Bởi vì cậu không thông minh lắm.”
Jimmy đột ngột đứng dậy, khiến tay thợ xăm nhanh chóng rụt người lại
và người phụ nữ ngã vào trong lòng ghê. Một giọt máu lăn xuống trên ngực
hắn. “
” Hắn hét lên. Một lát sau, tiếng nhạc ngừng bặt.
Jimmy tháo kính râm và bước vào giữa sân, nhìn Faz như một võ sĩ quyền
anh.
“Đừng có xúc phạm cha tôi, điều tra viên Fatso. Nhất là trong ngày sinh
nhật của tôi. Ở trong sân sau nhà tôi.” Hắn trừng mắt thêm một giây nữa,
rồi mỉm cười và xoay người lại, dang rộng hai cánh tay. Hắn gào lên: