“Nghe này, các anh em. Điều tra viên Fatso đây muốn biết liệu có ai biết gì
về một vụ bắn súng ở khu South Park không. Có ai biết gì không thế?”
Đáp lại câu hỏi ấy là những cái lắc đầu, những tiếng lầm rầm phủ nhận,
và sự im lặng. Những đôi mắt đen nhìn xoáy vào Del và Faz. Jimmy nhìn
quanh sân trong vài giây, rồi nhìn lại Faz. Hắn bước một bước lại gần ông
hơn, gần đến nỗi Faz có thể ngửi thấy mùi cần sa trong hơi thở của hắn.
Đôi mắt hắn giống như cái ao đục ngầu, phẳng lặng. “Ông thấy đấy, điều
tra viên, tôi đang cố giúp cảnh sát đây. Chẳng có ai ở đây biết gì về vụ bắn
súng hay xác chết nào cả. Nhưng tôi sẽ nói cho ông biết tôi đang định làm
gì. Tôi sẽ dỏng tai lên nghe xem có ai nói rằng họ biết gì đó không. Phải,
tôi sẽ làm vậy đấy. Tôi sẽ để ý sát sao bất cứ ai nói gì.”
Hắn mỉm cười.
Faz nói: “Tôi cũng vậy, Jimmy, và khi tôi nghe thấy tên cậu, tôi sẽ trở lại
đây, và cuộc nói chuyện lần tới của chúng ta sẽ không diễn ra trong một cái
sân sau đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện trong một xà lim ở khu trung tâm. Tôi
sẽ tống cậu vào tù, Jimmy ạ. Giống như tôi đã tống cha cậu vào tù vậy, và
cả hai chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta.” Faz nhìn Jimmy từ
đầu đến chân. “Ông ta to con hơn cậu nhiều đấy, và tôi đoán ông ta cũng
gan góc hơn cậu nhiều.”
Jimmy lại cười, một nụ cười rộng ngoác, đầy thách thức. “Vậy thì hẹn
gặp ông vào lúc đó nhé.” Hắn nói. Rồi hắn quay sang đám đông và gào lên:
“Ôi trời, tiệc tùng kiểu quái gì thế này? Thằng nào bật mẹ nó nhạc lên cho
tao đi.”
Tiếng nhạc lại vang lên.
Jimmy Nhỏ thả phịch người xuống chiếc ghế dựa, vẫn nhìn Faz. Gã thợ
xăm dùng giấy ướt khử trùng lau vai hắn và tiếp tục công việc tạo màu cho
tác phẩm của mình. Del và Faz quay người rời đi.
“Điều tra viên Fatso?” Jimmy nói. Del và Faz quay lại nhìn hắn. “Ông
chả hỏi tôi về hình xăm trong ngày sinh nhật của tôi gì cả. Ông không tò
mò sao?”