CHƯƠNG 18
Tracy nhìn hai con chó chen lấn xô đẩy và sủa nhặng lên khi chúng tranh
nhau chạy ra khỏi cửa để chào đón cô. Thật là tuyệt khi được yêu thương,
mặc dù đây chỉ là một phản xạ có điều kiện trước tiếng chiếc xe tải của cô
lăn bánh trên con đường trải sỏi dẫn vào nhà. Dan bước ra ngay sau chúng,
ngắm nhìn Tracy từ ngưỡng cửa. Tình yêu của anh thì không phải là phản
xạ có điều kiện, và nó khiến Tracy cảm thấy mình thật đặc biệt. Hình như
hôm nay Dan đi làm về muộn, anh vẫn mặc com-lê, cà-vạt trễ nải và cổ áo
sơ-mi đã được mở cúc.
Tracy đẩy mở cửa xe và bước xuống từ buồng lái, âu yếm lũ chó khi
chúng đi vòng quanh cô. “Mấy cậu nhóc này đã đi chạy bộ chưa? Có vẻ là
chưa nhỉ. Trông mấy nhóc tràn trề năng lượng.” Đi đến gần cửa chính, cô
nói với Dan: “Em tưởng anh phải về nhà từ lâu rồi chứ – vào một ngày đẹp
trời như thế này. Em cứ ngỡ sẽ thấy anh nằm lõa thể tắm nắng trên hàng
hiên cơ đấy.”
Khóe môi Dan cong lên thành một nụ cười tự mãn. Anh nói bằng giọng
Ireland. “Người đàn ông Ireland da trắng này chả làm vậy đâu. Chúng tôi
tắm nắng như cái kiểu các luật sư nói sự thật ấy, chả bao giờ tự nguyện và
cũng chả hề giỏi tí nào.” Anh hôn cô và bước tránh sang một bên để cô có
thể vào nhà. Lũ chó vẫn ở bên ngoài. Dan để cửa mở he hé, mặc dù lũ chó
chẳng tỏ vẻ gì là muốn đi vào bên trong. Chúng có thể lần theo mùi của
một con thỏ hoặc một con sóc và chạy chơi quanh sân hàng tiếng đồng hồ.
Tracy thả ca táp xuống một trong những cái ghế chỗ bàn ăn và cởi áo
vest, vắt nó lên lưng ghế. “Thấy chúng nó mừng em như vậy, em đoán là
anh chưa dẫn chúng đi ra ngoài?”
Dan tiếp tục nói giọng Ireland. “Anh ghét phải nói với em điều này,
nhưng khi chúng lao ra khỏi cửa, đó không phải là vì tình yêu. Nó giống