“Sao em về muộn vậy?” Dan nói giữa những nhịp thở, cả hai người họ
vẫn đang cố gắng điều hòa nhịp thở, một việc đang càng lúc càng trở nên
khó khăn hơn đối với Tracy khi cái thai trong bụng cô ngày một lớn dần.
Đôi giày chạy bộ của họ gõ nhịp trên con đường đất với những bước chạy
không đều nhau.
“Em nghĩ là em chưa kể với anh. Em đã nhận được một cú điện thoại từ
Katie Pryor. Anh còn nhớ cô ấy không?”
“Cô nhân viên cảnh sát sống ở Tây Seattle ấy hả? Em có muốn dừng lại
để thở lấy hơi không?”
“Không, chỉ cần chạy chậm lại một chút thôi.”
Tracy cảm thấy hơi thở của cô hòa hợp với nhịp bước khi họ bắt đầu leo
lên con dốc đầu tiên, Dan chạy lên trước cô vì lúc này con đường đã hẹp
lại. “Mấy tháng trước, cô ấy đã chuyển công tác. Cô ấy đang làm việc ở
đơn vị tìm kiếm người mất tích.”
“Có phải em đã giúp cô ấy nhận công việc đó không?”
“Phải. Cô ấy đã gọi điện cho em vì cô ấy đang tiếp nhận vụ một cô gái
trẻ bị mất tích. Cô ấy có linh cảm không tốt về vụ đó và hỏi liệu em có thể
xem xét giúp cô ấy không.”
Dan liếc nhìn cô, tỏ vẻ lo lắng thấy rõ, bởi anh nghĩ đến những gì đã xảy
ra với em gái của Tracy. “Cô gái ấy mất tích bao lâu rồi?”
“Từ tối thứ Hai, nhưng trường hợp này thật bất thường.”
Rex và Sherlock lao vụt qua họ.
Tracy giải thích những gì cô biết về sự biến mất của Kavita Mukherjee
và mối quan hệ của cô ấy với gia đình. Khi cô kể xong, Dan nói: “Vậy là
em không biết liệu cô gái ấy chỉ đang buồn chán và cần chút thời gian riêng
tư hay có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.”
“Rủi thay, đối với một cô gái trẻ, trường hợp thứ hai thường hay xảy ra
hơn.”
“Nhưng em không biết chắc.”
“Vâng.”