“Em có cảm giác còn có lý do gì hơn thế nhưng đó có vẻ là nguồn cơn.”
Tracy nói.
Dan đưa vạt áo lên lau mồ hôi trên trán. Anh chạy chậm lại ở một trong
những địa điểm quay đầu mà anh đã định sẵn và họ chạy bước nhỏ tại chỗ.
“Em cảm thấy thế nào? Em muốn quay lại hay chạy tiếp?”
“Em đủ sức để chạy tiếp.” Cô nói.
“Em chắc chứ? Bé nòng nọc của chúng ta có ổn không? Em uống đủ
nước chưa?”
“Em ổn.” Cô nói và dốc nước vào miệng.
Vì vầng dương đã gần như nằm dưới đường chân trời, con đường mòn
trở nên chìm trong sắc xám. Dan lại bắt đầu chạy.
“Em phải nói điều này.” Tracy cũng tiếp tục chạy, và nói ở đằng sau Dan
vì anh đã lại chạy vượt lên trước nơi con đường thu hẹp lại. “Một cuộc hôn
nhân sắp đặt nghe thật man rợ – giống như đem gia súc đến một địa điểm
đấu giá và phơi bày tất cả các bộ phận của chúng để cho người ta xem xét
vậy. Chỉ có điều hình như bây giờ họ làm thế trên Internet.”
“Anh tưởng Internet là dành cho phim khiêu dâm chứ.” Dan nói. Họ đã
xem vở nhạc kịch Đại lộ Q ngay từ đầu mùa ở nhà hát Seattle, và bài hát ấy
– Internet là dành cho phim khiêu dâm – đã in hằn trong đầu anh. “Em
đừng vội phán xét như vậy.”
“Anh không thấy việc đó là man rợ à?”
“Hồi anh làm việc ở Boston, anh có một cô thư ký người Ấn Độ, cô ấy
cũng có một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô ấy có vẻ hạnh phúc. Anh chỉ đang
muốn nói rằng, anh không nghĩ chúng ta có quyền phán xét những gì chúng
ta không hiểu. Tỷ lệ ly hôn của họ thấp hơn ở Mỹ.”
“Bà mẹ của cô gái ấy cũng nói như vậy.” Tracy nói.
“Họ cũng có ý thức cao về bổn phận đối với gia đình, bao gồm cả ông
bà. Khác với người Mỹ, họ không tống người già vào viện dưỡng lão.”
“Ông bà nội của cô gái ấy cũng sống trong ngôi nhà đó.” Tracy nói, nghĩ
về ông bà cụ ngồi trên xô-pha, họ không nói tiếng nào, cũng chẳng để lộ