“Em đang điều tra vụ đó à?”
“Katie đã nhờ em trợ giúp. Tối nay em đã nói chuyện với bạn cùng
phòng và gia đình của cô gái bị mất tích.”
“Và em đang tránh trả lời câu hỏi của anh bởi vì em không nghĩ Nolasco
sẽ để cho em điều tra vụ này?”
“Em không tránh né… nhưng đúng vậy, em không nghĩ Nolasco sẽ cho
phép. Tuy nhiên, năm ngoái, bọn em đã lờ đi một vụ mất tích và người ta
đã tìm thấy những mảnh thi thể của người phụ nữ ấy trong các thùng rác rải
khắp thành phố. Một mệnh lệnh đã được đưa xuống, yêu cầu bọn em phải
xử lý năng nổ hơn đối với những vụ mất tích, đặc biệt là trong bốn mươi
tám giờ đầu tiên.”
“Được rồi, nhưng tại sao lại là em? Em đang tham gia một phiên tòa
mà.”
“Việc tranh tụng đã kết thúc vào hôm nay. Hơn nữa, em biết chuyện này
là như thế nào, Dan ạ, và em nói thế không phải là nói bừa đâu. Em biết gia
đình cô gái ấy đang trải qua những gì bởi vì em đã từng trải qua điều đó.
Họ cần một câu trả lời. Em không muốn bất cứ ai phải chờ đợi hai mươi
năm giống như em đã từng… giống như gia đình em đã chờ đợi. Điều đó
đã hủy hoại cha mẹ em.”
“Anh chỉ lo em sẽ gánh thêm stress, đặc biệt là khi em đang mang thai.”
“Em biết, cảm ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng stress đi đôi với công
việc này mà.” Cô nói. Họ tiếp tục chạy thêm vài giây nữa. Rồi cô đổi chủ
đề cuộc trò chuyện. “Nhưng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
họ thật thú vị. Người cha chắc chắn được coi là chủ gia đình, nhưng người
mẹ mới có vẻ là người thực sự nắm giữ quyền hành. Nếu ánh mắt có thể
giết người, vậy thì cậu con út của bà ta hẳn đã lăn ra chết khi cậu bé nói
rằng mình đã nhắn tin với chị gái.”
“Và cô con gái không liên lạc gì với cha mẹ chỉ vì bà mẹ muốn cô ấy
chuyển về nhà và chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt?”