một cuộc vượt ngục hơn. Anh về trước em có một lát thôi.”
Cô quàng tay quanh người anh. “Còn anh thì sao – anh đi ra ngoài có
phải là vì nó giống như một cuộc vượt ngục không?”
“Anh sẽ phá bất cứ cái ngục nào để được ở gần em.” Anh nói và hôn cô.
Mặt trời gần như đã lặn, hắt những vệt sáng vào bên trong ngôi nhà trại.
Một làn gió nhẹ lùa vào qua cánh cửa mở, mang theo mùi cỏ khô. “Lúc em
chưa về…” Anh nói, vẫn mỉm cười khi Tracy tặng anh những nụ hôn nhẹ
nhàng. “Anh đang định thay quần áo và đi chạy bộ trước khi trời tối hơn.
Em muốn đi cùng anh không?”
Đã mấy ngày nay cô không tập thể dục rồi và cô có thể cảm thấy hai vai
mình đang căng cứng. “Có, nhưng chỉ khi anh hứa bỏ cái giọng đó đi.”
Dan cắn môi dưới, cau mày và bắt đầu đấm bốc quanh cô, nhái giọng
. “Tôi không thể đừng được. Những từ ấy rất thú vị. Chúng
thật là đẹp, Howard, giống như tôi vậy. Nhìn khuôn mặt này đi. Năm mươi
trận đấu mà tôi chưa từng bị thương một lần nào.”
Tracy cười phá lên và lắc đầu. “Thôi quên lũ chó đi, anh nhất định cần
chạy bộ.”
Sau khi thay sang bộ đồ chạy bộ, họ khởi động vài phút trước khi bắt đầu
chạy dọc theo một con đường đất đằng sau ngôi nhà. Con đường quanh co
dẫn về phía những ngọn đồi phủ đầy cây cối. Lũ chó nhảy cẫng lên đằng
trước họ, và đổi hướng khi mũi chúng ngửi thấy mùi gì đó. Từ khi chuyển
về trang trại này, Dan đã lập ra những lộ trình chạy khác nhau với những độ
dài khác nhau, tùy thuộc vào việc họ muốn chạy bao xa và thể lực của họ
lúc đó thế nào. Nhiệt độ lúc sâm sẩm tối đã dịu hơn nhiều so với lúc ban
ngày, với một cơn gió nhẹ lùa qua những rặng cây, mặc dù trời vẫn còn
nóng đến nỗi Tracy không cần phải mặc áo dài tay, và các cơ của cô nhanh
chóng được thả lỏng. Cô mang theo một chai nước. Dan cũng vậy. Bác sĩ
của cô nói trong mấy tháng đầu tiên của thai kỳ, nếu cô cảm thấy mình có
đủ sức để chạy bộ thì việc chạy bộ cũng tốt, nhưng ông ta khuyên cô không
nên để bị mất nước. Dan đã trở nên phát-xít trong chuyện bắt cô uống
nước.