“Không tò mò lắm.” Faz nói. “Cha tôi luôn nói chỉ những kẻ ngốc mới
xăm mình.”
Jimmy Nhỏ chìa vai ra. Trên bắp tay hắn là một tấm bia mộ. Hắn mỉm
cười. “Tôi đang để dành cái này đấy. Tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu,
điều tra viên ạ. Không đâu, thưa ngài cảnh sát. Tôi sẽ nhớ ông.”
Faz mỉm cười. “Tôi hãnh diện quá, Jimmy, và tràn trề hứng khởi. Có lẽ
tôi sẽ xăm một hình. Có lẽ tôi sẽ nhờ Julio xăm hình của cậu ngay trên
mông tôi, để tôi luôn nhớ cậu giống một cục phân đến thế nào.”