cảm xúc gì.
“Theo những gì anh hiểu, cha mẹ và con cái chăm sóc cho ông bà. Khi
người con trai kết hôn, vợ anh ta chuyển đến sống cùng họ và chu trình đó
lại tiếp tục.”
Tracy liếc nhìn anh. “Anh nói nghiêm túc đấy chứ?”
Dan nhún vai. “Jayanti, thư ký của anh, đã chuyển đến sống cùng cha mẹ
chồng của cô ấy. Có những ngày cô ấy đi làm với đôi mắt lờ đờ và dáng vẻ
uể oải. Cô ấy làm việc cả ngày, rồi về nhà nấu bữa tối, giặt giũ, và giúp con
cái làm bài tập về nhà. Cô ấy nói đó là lối sống của người Ấn Độ, rồi một
ngày nào đó con trai cô ấy cùng vợ thằng bé sẽ chăm sóc cô ấy và chồng cô
ấy.”
Dan dẫn Tracy chạy xuống một con dốc và cô bước loạng choạng để
tránh giẫm vào gót giày anh. Cô có thể cảm thấy một vết thương cũ ở đầu
gối nhói lên. “Cô ấy có nói là cô ấy yêu chồng mình không?”
“Anh không nhớ.” Dan vừa nói vừa ngoái lại nhìn cô. “Anh đã gặp anh
ta ở các buổi lễ của công ty. Anh ta có vẻ cũng được. Anh cũng không biết
nữa. Anh chỉ đang muốn nói chúng ta thực sự không có quyền phán xét.
Nhìn chúng ta mà xem. Chúng ta đã kết hôn chóng vánh.”
“Chúng ta đã sống chung với nhau hai năm trước khi kết hôn mà.”
“Anh vẫn có cảm giác quá chóng vánh.” Dan nói.
Tracy đấm vào giữa hai xương bả vai của anh và Dan bật cười. Con
đường lại mở rộng và cô tăng tốc để chạy sóng đôi với anh. “Em muốn con
trai hoặc con gái của chúng ta yêu người mà nó lấy làm vợ hoặc chồng và
hai đứa nó không thể rời xa nhau.”
“Này.” Dan nói. “Có thể nó là con gái đấy.” Anh lại nhái giọng
Muhammad Ali. “Anh sẽ hạ nốc ao thằng ngốc đó.”
“Em nghĩ đó là lời của Mr. T, không phải Muhammad Ali” Dan cười.
“Nói đến việc chúng ta không thể rời xa nhau…”
“Có ai nói gì đến chúng ta đâu nhỉ?”