làm ông bị đau lưng. Đó chỉ là cái cớ. Ở vị trí của cây đỗ quyên nay chỉ còn
là một khoảng trống.
“Chết tiệt.” Ông thốt lên.
Khi đã lên trên hàng hiên, ông vươn tay để nhét chìa khóa vào trong ổ,
rồi rụt tay lại. Sẽ ra sao nếu cuộc sống của ông thành ra thế này, trở về căn
nhà tối tăm và trống trải vào lúc tối muộn? Sẽ ra sao nếu Vera không còn ở
đây khi Antonio đã kết hôn hoặc khi cậu mở nhà hàng mới? Ý nghĩ ấy xoay
tròn như những cơn lốc cát, ép ông bước lùi lại. Ông tự quở trách mình.
Giờ không phải là lúc để suy sụp hay sợ hãi. Vera sẽ cần ông, cho dù bà có
sẵn lòng thừa nhận điều đó hay không. Ông cần tĩnh trí lại.
Faz hít sâu vài hơi rồi bước vào trong bếp. Ánh đèn của lò bếp chiếu
xuống mấy chảo bánh mì chuối thơm ngào ngạt. “Vera?”
Ông kéo cái cà-vạt đeo trên cổ, tắt đèn lò bếp và sờ vào cái bánh mì. Vẫn
còn ấm. Bà đã bận rộn suốt.
Ông bước vào phòng ăn tối om và nghe thấy tiếng nước chảy qua những
ống dẫn trong các bức tường – Vera đang tắm. Ông lên cầu thang, đi vào
phòng ngủ của Antonio. Trên các bức tường trong phòng vẫn chăng cờ hiệu
của đội bóng chày Mariners, còn rèm cửa và ga giường thì đều theo tông
màu xanh nước biển và xanh ngọc lam của đội bóng ấy. Vera đã khăng
khăng không thay đổi gì trong căn phòng, bà nói rằng khi Antonio có con,
chúng có thể qua đêm ở phòng cậu. Faz nhắm mắt lại, tự hỏi liệu Vera có
còn ở đây để chứng kiến điều đó không.
Ngọn đèn trên chiếc tủ com mốt của Vera tỏa sáng dìu dịu. Ông nghe
thấy tiếng vòi sen tắt. Vì không muốn làm Vera giật mình khi bà bước vào
phòng ngủ, ông bèn gọi tên bà.
“Vera?”
“Chào anh. Em sẽ ra ngay trong một phút nữa thôi.”
Ông treo áo vest lên giá treo quần áo và quấn cà-vạt quanh cái núm trên
đỉnh của nó. Ông ném áo sơ-mi vào cái giỏ mây và ngồi xuống mép giường
để cởi giày.