“Em đã nhổ ít cỏ dại vì chúng mọc um tùm lắm rồi và trồng lại cây đỗ
quyên chỗ hàng rào đằng sau.”
“Anh thấy rồi. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải làm việc đó giúp em.” Faz
nói.
Bà xua tay gạt đi rồi thoa kem lên cổ và hai cánh tay.
“Anh xin lỗi, Vera. Đáng lẽ anh không nên thoái thác chuyện đó.”
“Đừng bắt đầu xin lỗi này nọ.” Bà nói.
“Không, anh nói thực lòng đấy…”
“Em cũng vậy!” Bà gắt gỏng.
Faz sững người lại. Ông nhìn hình ảnh phản chiếu của bà trong gương.
Bà nhìn xuống mặt bàn trang điểm. Một lát sau, bà nói: “Đừng… bắt đầu
xin lỗi vì tất cả mọi thứ như thể… như thể em sẽ không còn ở đây, hoặc
như thể em là một kẻ tàn phế mà anh phải đối xử một cách cẩn trọng.”
“Được rồi.” Ông nói. “Anh không có ý gì cả. Chỉ là anh thấy việc di
chuyển nó khá vất vả thôi.”
Vera gật đầu. “Em biết kết quả sinh thiết rồi.”
“Cái gì?” Faz nói, đột nhiên hoảng hốt. “Anh tưởng bác sĩ nói là thứ Sáu
mới có kết quả.”
“Chà, phòng khám của ông ấy đã gọi điện cho em và muốn em sắp xếp
để thứ Sáu đến lấy kết quả, nhưng em nói với họ rằng em không muốn lãng
phí thêm chút thời gian nào nữa và bảo họ cứ nói luôn kết quả với em qua
điện thoại.”
Faz cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Ông gần như không thể thốt nên lời.
“Ông ấy đã nói gì?”
“Em có một khối u loại hai ở vú bên phải.”
“Loại hai nghĩa là thế nào? Như thế có phải là điều tốt không?”
“Ông ấy nói các khối u được xếp loại từ một đến ba, do đó đây không
phải là kết quả xấu, nhưng cũng không phải là tốt.”
Mức hai trên ba, Faz nghĩ. Chết tiệt.