Vera bước ra từ phòng tắm, theo sau là một làn hơi nước cuồn cuộn. Bà
mặc áo choàng tắm màu lam nhạt, trên đầu quấn một cái khăn. “Chào anh.”
Bà nói, cúi xuống hôn ông. “Mọi chuyện thế nào?”
“Hả? Ồ, ừ, Đơn vị Xử lý Dấu vân tay chìm sẽ vào cuộc sáng sớm mai,
sau khi bọn anh lấy được lệnh khám xét.” Ông nói. Ông không kể với bà
rằng mình đã tới South Park để nói chuyện với Jimmy Nhỏ; điều đó sẽ làm
bà lo lắng.
“Anh đã tìm hiểu được động cơ gì khiến bà vợ cố gắng lau chùi cái xe
chưa?”
“Chưa.” Faz nói. “Đó thực sự không phải là chuyện bọn anh cần quan
tâm.” Ông đứng dậy và nhét đôi giày vào cái giá trong tủ quần áo của ông.
“Del nghĩ là do ma túy. Còn anh thì nghĩ cô ta đang lừa dối chồng. Ma túy
là thứ mà ít nhất ta có thể giải thích với người bạn đời của mình, thậm chí
còn có thể nhận được chút cảm thông. Cô ta không nói gì cả. Có lẽ bọn anh
sẽ không bao giờ biết được.”
“Anh có đói không? Em hấp ít bánh bao và hâm nóng chỗ thịt gà từ tối
hôm nọ cho anh nhé? Hoặc em có thể cắt ít bánh mì chuối với bơ.”
“Nó có mùi rất hấp dẫn khi anh bước chân vào nhà, nhưng anh sẽ để
dành nó đến sáng mai.” Ông nói. “Anh ăn ở chỗ làm rồi.” Ông nói dối. Ông
đã không thấy đói và bây giờ vẫn vậy. “Ngày hôm nay của em thế nào?
Xem ra em đã làm vườn một chút.”
Bà mỉm cười và nhún vai. “Cũng ổn. Em đã làm việc luôn chân luôn
tay.”
“Mặt em đỏ bừng kìa. Hay là do hơi nước?” Chẳng ai tắm nước nóng
hơn Vera cả. Mặt bà đỏ bừng, ngay cả trong ánh đèn lờ mờ.
Bà đi đến bàn trang điểm, mở một lọ kem, rồi thoa kem lên trán và dưới
mắt. Bà vẫn còn trẻ, nhưng dưới ánh đèn này, Faz thấy bà đã già đi. Cả hai
người họ đều vậy. Có những buổi sáng, ông nhìn vào trong gương và không
nhận ra người đàn ông đang nhìn lại mình. Ông vẫn có cảm giác mình mới
chỉ ba mươi tuổi.