để nghe phán quyết. Nóng lòng muốn tìm thứ gì khiến mình sao lãng, Faz
nhấc ống nghe điện thoại lên và gọi cho Đơn vị Xử lý Dấu vân tay chìm.
Jason Rafferty, một người mà Faz rất thân thuộc, chậc lưỡi khi nhấc máy.
“Anh đúng là kẻ sốt sắng, Fazzio. Sao, anh nghĩ chứng tôi sẽ không gọi
điện cho anh nếu chúng tôi thu được kết quả gì từ cái xe mà anh và Del đã
kéo về đây tối qua ư?”
“Anh đúng là thiên tài.” Faz nói, cố gắng che giấu cảm xúc.
“Tài cán gì, chẳng qua mấy người các anh quá dễ đoán mà thôi.”
Rafferty nói.
“Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có nên thắp lên hy vọng hay không ấy mà.”
“Tôi hiểu.” Rafferty cười nói. “Chờ chút nhé. Để tôi gọi điện xem tình
hình thế nào rồi.”
Rafferty chuyển cuộc gọi của Faz sang chế độ chờ, và Faz gác điện thoại
lên vai, nhấn nút Loa ngoài, chịu đựng một giai điệu du dương nhạt nhẽo.
Trong lúc ông chờ đợi, Andrea Gonzalez bước vào ô làm việc của đội A,
tiến đến gần và hất đầu về phía chiếc điện thoại. “Đừng nói với tôi đó là
phiên bản
“Pan cái gì cơ?”
“Tiếng nhạc ấy… Thôi bỏ đi.”
“Tôi đang đợi để nghe xem liệu Đơn vị Xử lý Dấu vân tay chìm có lấy
được dấu vân tay trên cái xe mà Del và tôi đã kéo đến đó tối qua không.”
Ông nói.
“Vụ Monique Rodgers à?”
Faz gật đầu. “Cảm ơn cô vì đã xin lệnh khám xét giúp chúng tôi.”
Cô ta nhìn vào bàn làm việc trống không của Del. “Del có đi làm
không?”
“Tối qua cậu ta bị đau lưng và chắc là sẽ nghỉ cả ngày. Cậu ta đang hy
vọng ngày mai có thể đi làm lại.”
Gonzalez gật đầu trước thông tin này, rồi liếc về phía bàn làm việc của
Tracy. “Tôi nghe nói Crosswhite đang đợi phán quyết từ bồi thẩm đoàn.