Việc thay đổi tên gọi này chính là sự thừa nhận rằng công nghệ luôn phát
triển. Các điều tra viên đã từng bị buộc phải đi học một khóa để bắt kịp với
công nghệ mới, và giáo viên hướng dẫn đã nhấn mạnh rằng ngày nay các
dấu vân tay chỉ là một dạng sinh trắc học – ngoài ra còn có dấu lòng bàn
tay, tròng mắt, và phần mềm nhận diện khuôn mặt. FBI cũng đã đổi tên hệ
thống của họ – thành “NGI”, viết tắt của Hệ thống Nhận dạng Thế hệ Mới
– và giáo viên hướng dẫn giải thích rằng hệ thống này cung cấp cho giới tư
pháp hình sự một kho dữ liệu điện tử lớn và hiệu quả nhất thế giới về sinh
trắc và lịch sử phạm tội. Faz thấy điều đó nghe cứ như trong phim Star Trek
vậy, ông chỉ muốn thu được một kết quả khớp với một nghi phạm mà thôi.
“Chúng ta có thu được kết quả nào không?” Ông hỏi.
“Eduardo Felix Lopez.” Rafferty nói. Faz ghi cái tên đó lên một tờ giấy
trên bàn làm việc của mình. “Anh ghi được chưa?” Rafferty hỏi, phát âm
cái tên đó.
“Tôi ghi được rồi.” Faz nói, gạch chân cái tên đó hai lần, trong đầu ông
đã nghĩ đến việc làm thế nào để chứng minh được Lopez có liên quan đến
vụ bắn súng.
“Dữ liệu về hắn có trong hệ thống. Anh sẽ tự tra cứu thông tin về hắn
hay muốn chúng tôi làm việc đó?”
“Tôi sẽ làm. Họ có nói khi nào thì có báo cáo đầy đủ không?”
“Chiều muộn ngày hôm nay. Tôi sẽ email cho anh bản nháp để anh có
thể bắt tay vào việc. Tôi biết vụ này đang nhận được nhiều chú ý của giới
truyền thông. Anh sẽ tóm cổ thằng khốn đó chứ hả?” Rafferty nói.
“Kế hoạch là vậy.” Faz gác máy và đấm nắm tay xuống mặt bàn. “Đúng
thế.”
“Tin tốt à?” Gonzalez hỏi.
“Chúng tôi đã tìm ra kẻ bắn súng, hoặc ít nhất là cái gã đã chống tay vào
mui chiếc xe đang đỗ ở gần hiện trường lúc đó. Tôi sẽ gọi điện cho Del, rồi
tra cứu thông tin về kẻ đó, để xem liệu hắn có tiền án, tiền sự gì không, và
liệu tôi có tìm ra được địa chỉ hiện tại của hắn không.”