CHƯƠNG 23
Tracy quan sát kĩ lưỡng các bồi thẩm viên khi họ nối đuôi nhau bước vào từ
đằng sau phòng xử án đông đúc, giống như một nhóm tù nhân bị xích lại
với nhau. Họ không nhìn vào mắt bị cáo, bác sĩ John Stephenson, hay luật
sư bào chữa của ông ta. Thay vì thế, họ dán mắt vào lớp vải sơn lót sàn nhà
đã sờn mòn hoặc nhìn chằm chằm vào thẩm phán Miriam Gowin đang
đứng đằng sau ghế quan tòa. Dường như Adam Hoetig cũng hiểu được
thông điệp ngầm này và khẽ liếc nhìn Tracy.
Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thẩm phán Gowin làm các thủ
tục mào đầu đối với bồi thẩm đoàn trước khi hỏi xem họ đã chọn được chủ
tịch ban hội thẩm chưa. Sự lựa chọn của họ khiến Tracy ngạc nhiên, và cô
biết là Hoetig cũng sửng sốt không kém, vì anh ta lại liếc nhìn cô cái nữa.
Tuy nhiên, nghĩ kĩ ra thì việc lựa chọn một bà mẹ hai con cũng là điều hợp
lý, đặc biệt là khi họ đưa ra phán quyết là bị cáo có tội. Vợ của Stephenson
cũng là một người mẹ.
“Bồi thẩm đoàn đã đưa ra được phán quyết chưa?” Gowin hỏi.
Chủ tịch ban hội thẩm xác nhận rằng họ đã đưa ra được phán quyết. Cô
ta đọc từ một tập giấy ghi chép: “Đối với tội danh giết người cấp độ một,
bồi thẩm đoàn chúng tôi nhận thấy bị cáo có tội đúng như cáo buộc.”
Sự phán quyết cũng giống như một cuộc mây mưa vậy, trước khoảnh
khắc “lên đỉnh”, tất cả mọi thứ chỉ là màn dạo đầu, đầy kích thích, khiêu
khích và đôi khi làm người ta tức điên lên. Màn đọc phán quyết này giúp
xóa tan mọi sự căng thẳng đang đè nặng nhưng đồng thời cũng khiến cho
tất cả những người có liên quan cảm thấy mệt rã rời như đã cạn kiệt mọi
sức lực.