Tracy nghĩ về những cuộc trò chuyện với Aditi Baneqee và gia đình của
Mukherjee. “Hãy gõ cái tên Vita xem.”
Pryor làm theo và nhận được kết quả là một người có tên Vita Kumari.
“Đó là ai nhỉ?” Cô ấy hỏi.
“Không biết nữa.” Tracy nói.
Pryor mở thông tin liên hệ của người đó và kéo chuột xuống phần ghi
chú. Ở đó có lưu các số tài khoản khách hàng thân thiết, các số tài khoản
ngân hàng, các tên đăng nhập và mật khẩu. Danh sách này được xếp theo
thứ tự ABC và Pryor nhận thấy có một tài khoản của ngân hàng Mỹ. “Chờ
đã.” Cô lật giở các tài liệu trên bàn làm việc của mình và xác nhận đây
chính là số tài khoản mà cha mẹ Mukherjee đã cung cấp. “Đó là tài khoản
ngân hàng của cô ấy.” Cô nói.
“Cô ấy dùng tên giả.” Tracy nói, nghĩ rằng Mukherjee làm vậy để đề
phòng trường hợp máy tính của cô ấy bị mất cắp.
“Vậy thì đây là các tên đăng nhập và mật khẩu của cô ấy.” Pryor nói.
“Em thử mở trang web của ngân hàng Mỹ và gõ tên đăng nhập cùng mật
khẩu này xem sao.”
Chỉ trong vài phút, Pryor đã vào được trang web ấy. Thông tin đăng nhập
của Mukherjee hoàn toàn khớp. Tài khoản này không có bất cứ giao dịch gì
sau chiều thứ Bảy. Giao dịch cuối cùng là rút hai mươi đô la từ một cây
ATM ở đại lộ Đại học vào thứ Năm tuần trước, để lại số dư tải khoản là
một nghìn bốn trăm chín mươi hai đô la. Cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc
trả tiền thuê nhà tháng tới.
“Tại sao cô ấy lại xé tấm séc của Aditi chứ?” Pryor hỏi. “Ý em là, phải
chăng lòng tự trọng của cô ấy quá cao nên cô ấy mới từ chối sự giúp đỡ?”
“Có thể thế.” Tracy nói. “Aditi nói cô ấy là người cứng đầu. Cũng có thể
cô ấy đã quyết định chuyển đi hoặc kiếm một người bạn cùng phòng khác.”
Pryor tiếp tục rê chuột qua các ghi chú của địa chỉ liên hệ có tên Vita
Kumari này. Gần đến cuối danh sách, Tracy nói: “Dừng lại. Cái gì thế kia?
Đó có phải là một tài khoản ngân hàng khác không?”