“Có cách nào khác không?” Tracy hỏi.
Vilkotski suy nghĩ một lát về vấn đề này. Rồi anh ta nói: “Cách khác thì
lúc nào cũng có. Chẳng hạn như, có những ứng dụng mà nhiều người có thể
dùng chung với nhau.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ, điện thoại của cô gái đó có ứng dụng “Tìm bạn tôi” không?”
“Tôi không biết.” Tracy nói.
“Nếu cô ta có, cô có thể lần ra điện thoại của cô ta từ điện thoại của bạn
cô ta.”
Tracy nghĩ đến Aditi. Cũng đáng để thử một phen. Cô thầm ghi nhớ
trong đầu. “Được rồi, còn ứng dụng nào khác không?”
“Nhiều điện thoại có ứng dụng “Tìm iPhone của tôi”, nhưng cô sẽ cần ID
Apple và mật khẩu của cô ta.”
“Làm sao để tôi có được nó?” Một lần nữa, cô nghĩ Aditi là một nguồn
thông tin tiềm năng.
“Tôi sẽ kiểm tra máy tính của cô ta. Một vài người lưu thông tin đó như
một địa chỉ liên hệ trong danh bạ để khỏi quên. Nó hơi giống một loại chìa
khóa tổng ấy. Chính tôi cũng làm như thế đấy.”
Tracy thầm ghi nhớ thêm là phải kiểm tra cái laptop đó.
“Cô gái ấy có sống cùng với gia đình không?” Vilkotski hỏi.
“Không. Sao vậy?”
Anh ta nhún vai. “Các thành viên trong gia đình thường sử dụng chung
một ID Apple để họ có thể chia sẻ âm nhạc, phim ảnh và những cuốn sách
mà không phải mua nhiều lần. Chính tôi cũng làm điều đó.”
“Và anh có thể chia sẻ thứ này giữa nhiều điện thoại khác nhau?”
“Nhiều điện thoại và thiết bị khác nhau – chang hạn như laptop, iPad,
máy tính bàn.”
Tracy suy nghĩ một lát về điều đó. “Còn bạn bè thì sao? Họ có thể dùng
chung một ID Apple không?”