“Anh thấy đấy, Andrei, tôi chẳng nhờ anh làm điều gì bất hợp pháp đâu
mà.”
“Giọng điệu cô lúc này nghe cứ như Vladimir Putin ấy.”
“Vậy thì anh là Donald Trump hả?”
“Một Donald Trump không có tóc, hiển nhiên rồi.”
Tracy cười. “Anh đã mở được cái máy tính ấy, đúng không?”
“Xin cô. Ngay cả cháu trai tôi cũng có thể mở được cái máy tính ấy, mà
nó mới có ba tuổi thôi.”
“Cháu trai á?” Vilkotski từng nói với Tracy rằng anh ta kết hôn và có con
từ rất sớm. Tracy đoán anh ta mới gần năm mươi tuổi chứ mấy.
Anh ta chỉ vào bức ảnh đứa cháu trai đính trên vách ngăn bàn làm việc
của mình. “Nó đã ở củng chúng tôi trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi. Con
trai tôi và vợ nó đang đi du lịch. Tôi vẫn còn mệt lử đây.” Anh ta với tay ra
đằng sau và tóm lấy laptop của Kavita Mukherjee cùng với một cái USB,
anh ta đã chuyển các email của cô ấy vào trong đó.
“Tôi đã lập trình cho chiếc máy tính này để có thể mở nó bằng một mật
khẩu tạm thời. Tôi làm vậy trước khi nhận được lệnh khám xét, vì vậy mật
khẩu là “Tôi đã không hề nói chuyện với cô và chẳng biết gì về việc này”.”
Tracy cười. “Anh không nghĩ là nó hơi dài à? Nó có viết hoa hết không
đấy?”
Vilkotski cười. “Vậy thì mật khẩu là “Mật Khẩu Một, Hai, Ba” – từ nào
cũng viết hoa chữ cái đầu tiên.”
“Thông minh ghê nhỉ!”
“Tôi làm gì có thời gian mà thông minh với chả không thông minh. Nhờ
sếp của cô, bây giờ tôi phải luôn trong tình trạng sẵn sàng hai mươi tư giờ
một ngày, bảy ngày một tuần, để giúp mấy người các cô tìm những chiếc
iPhone bị đánh cắp.” Nghe giọng Vilkotski không được vui vẻ lắm.
“Tôi đã nghe nói về điều đó.” Giám đốc Sở Cảnh sát Seattle Sandy
Clarridge đã ban hành sắc lệnh ấy sau khi có thông tin rằng chỉ trong sáu
tháng đầu năm, đã có hơn hai nghìn chiếc điện thoại di động bị đánh cắp.