“Vâng, ôi chà, bây giờ tôi đến ngủ cũng không yên.”
Tracy cầm lấy chiếc laptop. “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Andrei.”
“Vâng, vâng.” Anh ta nói.
Đáng lẽ Tracy có thể nhờ Vilkotski email cho cô những nội dung mà anh
ta đã tải về hoặc nhờ Katie Pryor đến lấy cái máy tính, nhưng vẫn còn một
câu hỏi khác mà cô hy vọng là anh ta có thể giải đáp giúp cô.
“Andrei, anh có thể lần ra dấu vết một chiếc điện thoại di động không?”
“Tôi không hiểu ý cô.”
Cô chỉ vào cái laptop. “Người phụ nữ này bị mất tích, tôi muốn lần ra
dấu vết điện thoại di động của cô ấy. Tôi có thể làm điều đó không?”
“Sao cô không gọi cho nhà cung cấp dịch vụ di động và nhờ họ xác định
tọa độ của nó?”
“Vâng, tôi được biết là sáng nay Katie Pryor đã làm việc đó.” Không
muốn để lại bằng chứng cho thấy mình đang theo đuổi vụ này, mọi liên lạc
Tracy đều thông qua Pryor.
“Tôi chỉ đang muốn biết liệu có cách nào khác để lần ra vị trí chiếc điện
thoại của cô ấy không, nếu nó vẫn đang mở – mà không cần dùng
Stingray.”
Vilkotski vờ như bị sốc. Anh ta nói, mắt mở to: “Stingray? Stingray gì
cơ?”
Stingray là một tháp thu phát sóng di động giả do cảnh sát tạo ra để bí
mật thu thập thông tin từ điện thoại của các nghi phạm, cũng như giám sát
bất cứ thiết bị di động nào khác trong khu vực. Hầu hết các đơn vị cảnh sát
đều phủ nhận việc có cỗ máy này. Nó vốn được sáng chế ra để phục vụ FBI
và chỉ được cung cấp cho lực lượng hành pháp địa phương sau khi đơn vị
đó ký cam kết giữ bí mật, không được phép nhắc đến công nghệ ấy. Dạo
gần đây có tin rằng Sở Cảnh sát Tacoma đã sử dụng cỗ máy này, và các luật
sư
nhanh chóng trở nên tức giận. Ở một thành phố luôn tự do như
Seattle, thà để cho một tên trộm phạm tội còn hơn là xâm phạm sự riêng tư
của hắn.