“Cô nói cô gái này là sinh viên đại học à?”
“Vừa tốt nghiệp.”
Vilkotski đảo mắt. “Sinh viên đại học chẳng bao giờ trả tiền cho thứ gì
nếu họ tìm ra cách có được nó miễn phí, và họ thường làm được điều đó.”
Tracy mang máy tính của Kavita Mukherjee và chiếc USB tới cho Katie
Pryor ở đơn vị tìm kiếm người mất tích.
“Em đã nhận được thông tin gì từ nhà cung cấp dịch vụ di động chưa?”
Tracy hỏi.
“Em vừa mới gửi đơn Yêu cầu cho Trường hợp Khẩn cấp.” Pryor đáp.
Cô ấy hất đầu về phía máy tính. “Chị lấy USB rồi chứ?”
Tracy đưa nó cho cô ấy. Pryor cắm chiếc USB vào ổ và mở các email của
Kavita Mukherjee lên, cả thư nhận được và thư gửi đi. Cô ấy và Tracy lập
tức tập trung chú ý vào những email mà Mukherjee nhận được sau năm giờ
chiều thứ Hai. Mukherjee đã không trả lời thư nào trong số chúng. Họ
không tìm thấy bất cứ email nào liên quan đến cuộc hẹn của cô ấy vào tối
thứ Hai, cũng không tìm thấy email nào xác nhận việc đặt phòng khách sạn
hay vé máy bay.
Tracy truy cập vào laptop của Mukherjee bằng mật khẩu tạm thời mà
Vilkotski đã cung cấp để kiểm tra lịch sử duyệt Internet của Mukherjee, để
xem cô ấy có tìm kiếm về các hãng bay, công ty cho thuê xe, hay các trang
web có liên quan đến các bang khác và các đất nước khác không. Cô chẳng
tìm thấy gì cả.
“Hãy mở danh bạ của cô ấy lên xem.” Tracy nói.
“Chúng ta sẽ tìm thứ gì ở đó?” Pryor hỏi.
“Vilkotski nói thi thoảng người ta lưu các loại mật khẩu trong một file
tổng dưới dạng một địa chỉ liên hệ. Để xem cô ấy có làm vậy không.”
Trong mục danh bạ, Pryor tìm kiếm cái tên Mukherjee và thấy cha mẹ
cùng anh trai và em trai của cô gái. Ngoài ra còn có những người khác mà
Tracy không biết nhưng cô suy luận rằng đó là bà con họ hàng của cô ấy.
“Không có cô ấy trong này.” Pryor nói, nghĩa là không có tên của Kavita.