“Wells Fargo.” Pryor nói. “Có vẻ là một tài khoản khác thật.”
“Thử truy cập vào nó xem.” Tracy nói.
Pryor mở trang web của ngân hàng Wells Fargo ra, nhập tên đăng nhập
và mật khẩu tương ứng. Chỉ mất một giây, họ đã mở được tài khoản này.
Tracy huýt sáo. Cô và Pryor đang nhìn chằm chằm vào một tài khoản có số
dư là hai mươi chín nghìn hai trăm ba mươi đô la. “Có lẽ đây là lý do cô ấy
xé tấm séc.” Pryor nói.
Tracy ngồi ngả người ra sau, bối rối. “Aditi nói Kavita đang tiết kiệm để
chuẩn bị cho việc học trường y, nhưng chị khó mà tin nổi cô ấy tiết kiệm
được ngần này tiền khi mà cô ấy chỉ đang làm việc cho một cửa hàng quần
áo với mức lương tối thiểu.”
“Cha mẹ cô ấy cho thì sao?” Pryor nói.
“Nếu họ muốn cô ấy chuyển về nhà thì họ sẽ chẳng đời nào cho cô ấy
tiền.” Tracy nói. “Nhìn tên tài khoản này xem. Vita Kumari. Và địa chỉ là
một hòm thư ở bưu điện.” Tracy nói. “Rõ ràng cô ấy không muốn bất kỳ ai
biết về tài khoản này.”
Tracy di tay dọc theo một trong các cột số; mỗi khoản tiền gửi đều giống
nhau. “Đó là tiền gửi tự động định kỳ.”
“Một khoản tiền được gửi đều đặn vào một ngày nhất định mỗi tháng.”
Pryor nói. “Chúng ta có thể dùng số định tuyến để truy ra ai là người gửi
khoản tiền đó, nhưng em sẽ cần xin lệnh khám xét để yêu cầu ngân hàng tra
cứu thông tin.”
Tracy nghĩ đến Aditi, cụ thể là cái cách cô gái trẻ ấy nhìn chồng mình,
như thể ngại ngùng khi Tracy hỏi các câu hỏi về Kavita.
“Em có ngại đi một chuyến không?” Cô hỏi. “Chị có thể biết cách để có
được câu trả lời nhanh hơn đấy.”