“Bão sét đấy.”
“Tôi tưởng ở phía tây dãy núi Rocky không có bão sét. Tôi nghe nói
động đất mới là thứ mà tôi cần lo lắng.”
Faz rời khỏi đường Columbia để đi lên đường dẫn tới cầu cạn Alaskan
Way. “Ở vùng Tây Bắc này, chúng tôi đón một, hai trận bão sét mỗi năm.
Năm ngoái có một cơn bão sét diễn ra vào đúng thời điểm này trong năm.
Nó đã gây ra hỏa hoạn khắp vùng Đông Washington.” Faz đi lên cầu cạn.
Từ vị trí của họ, nơi cao hơn hẳn những con đường dưới mặt đất, ông có
thể nhìn thấy những ngọn sóng bạc đầu bị gió khuấy động nổi lên trên vịnh
Puget. “Năm ngoái tôi đã quan sát cơn bão ấy từ một vị trí thuận lợi ở trụ
sở cảnh sát khi đang làm ca đêm. Tòa tháp Space Needle sáng rực lên cứ
như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ấy.”
Gonzalez cười khúc khích. “Vậy mà tôi cứ ngỡ tôi đã tìm thấy cõi niết
bàn khi đến đây rồi chứ. Hai mươi bảy độ, không có mưa, trời trong veo.
Cứ như là Los Angeles khi không có sương quyện khói thải và người xe
qua lại như nêm vậy, lại còn mát hơn tận sáu độ nữa chứ.” Gonzalez lại
nhìn lên bầu trời trước khi ngồi ngả người ra sau. “Anh nghĩ Lopez là
người mà chúng ta cần tìm ư?”
“Thời gian và địa điểm đều trùng khớp.”
“Có thể cậu ta nghe thấy tiếng súng và chạy khỏi nơi nguy hiểm.”
“Có thể, nhưng tại sao cậu ta lại trùm kín mũ lên đầu để che mặt?”
Gonzalez suy nghĩ một lát về điều này. “Anh nghĩ cậu ta vẫn còn ở đây
chứ?”
“Nếu lúc đó cậu ta đang làm việc cho Jimmy Nhỏ, giết người theo mệnh
lệnh của hắn, thì có thể cậu ta đã được gửi đến Los Angeles hoặc Mexico.
Chúng ta sẽ tìm hiểu xem.”
“Và nếu cậu ta có nhà, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ viện cớ gì để gõ
cửa nhà cậu ta?”
“Nếu cậu ta có nhà, chúng ta sẽ nói mình đang đi điều tra ở khu vực này,
hỏi thăm xem có bất cứ ai nhìn thấy hay biết gì về vụ bắn chết người