không. Chúng ta sẽ đề nghị được vào lục soát căn hộ của cậu ta. Hầu hết
những kẻ như vậy sẽ không biết phải làm gì hơn và sẽ cho chúng ta vào
nhà. Nếu cậu ta từ chối, chúng ta sẽ nhờ người xin hộ lệnh khám xét và
trông chừng cậu ta cho đến khi lệnh khám xét được ký.”
“Anh nghĩ cậu ta sẽ bỏ chạy ư?”
“Nếu cậu ta giết người theo lệnh của Jimmy Nhỏ và chúng phát hiện ra
chúng ta đang để mắt đến cậu ta, cậu ta sẽ không có lựa chọn nào nữa.
Jimmy Nhỏ sẽ giết cậu ta.”
Tracy gọi điện cho Aditi, lấy cớ rằng cô muốn thông báo cho cô ấy tin tức
mới nhất về vụ tìm kiếm Kavita. Aditi và người chồng mới cưới đang ở tạm
nhà cha mẹ cô ấy, chỉ cách nhà gia đình Mukherjee chưa đầy một cây số
rưỡi. Tracy cần nói chuyện riêng với Aditi, cách xa Rashesh và những
thành viên còn lại trong gia đình cô ấy. Cô cảm nhận được rằng Aditi đang
giấu giếm một điều gì đó, một điều về Kavita mà cô ấy sẽ không nhắc đến
khi có mặt những người thân của mình, một điều có thể giải thích cho
khoản tiền gần ba mươi nghìn đô la trong một tài khoản ngân hàng dưới cái
tên Vita Kumari.
Trên đường lái xe tới Bellevue, Pryor nhận được email từ nhà cung cấp
dịch vụ di động, thông báo cho cô ấy biết về tọa độ cuối cùng mà họ xác
định được của chiếc điện thoại của Kavita Mukherjee – vĩ độ 47,652770 và
kinh độ 122,174406. “Đó là một công viên bang.” Cô ấy nói sau khi tra cứu
tọa độ ấy. “Và nó rất gần nhà cả hai người họ.”
Pryor đưa điện thoại cho Tracy. Tracy bỗng có linh cảm chẳng lành khi
nhìn thấy rằng đó là một khu vực cây cối rậm rạp. Sau khi tra cứu thêm,
Pryor tìm hiểu được rằng công viên này rộng gần năm trăm mẫu – một địa
điểm lý tưởng để giấu một xác chết. Tuy nhiên, Pryor cũng phát hiện ra
rằng công viên này có lưu lượng người qua lại rất đông, đặc biệt là vào mùa
hè, người ta đến đây để chạy bộ, đi dạo, hái quả mọng và cưỡi ngựa. Vậy
thì thật kỳ lạ khi không ai tìm thấy một cái xác.
Tracy kiểm tra đồng hồ. Chỉ còn vài giờ nữa là tắt nắng. “Gọi đơn vị chó
nghiệp vụ đi.” Cô nói. “Hỏi xem liệu họ có thể đến ngay nếu chúng ta cần