Aditi có vẻ rụt người lại khi thấy Tracy đùng từ “cam chịu”. “Nikhil rất
cổ hủ. Anh ta tin rằng cho Vita đi học trường y là một việc lãng phí tiền bạc
của cha mẹ. Anh ta tin rằng việc đó phải do người chồng tương lai của cô
ấy quyết định.” Aditi mỉm cười với Rashesh, nhưng nụ cười ấy có vẻ
gượng gạo.
Tracy hỏi: “Tại sao cậu ta phải bận tâm khi mà cha mẹ cậu ta đã quyết
định sẽ không chu cấp tiền học cho cô ấy?”
“Anh ta coi những hành động của cô ấy là bất kính và là một nỗi nhục
nhã đối với gia đình.” Aditi nói. “Vì là con trai cả nên Nikhil có lối suy
nghĩ như vậy. Anh ta vốn vẫn luôn truyền thống hơn Vita.”
“Còn Sam thì sao?”
Aditi mỉm cười. “Sam giống Vita hơn.”
“Kavita dự tính trả tiền học phí của trường y như thế nào nếu không có
sự hỗ trợ của cha mẹ?” Tracy hỏi.
“Cô ấy đi làm và tiết kiệm tiền.” Aditi nói.
“Ở cửa hàng?”
“Đúng thế.”
“Cô ấy còn làm ở nơi nào khác không?”
Aditi lắc đầu. “Theo những gì tôi biết thì không. Cô ấy có thể đã kiếm
được một công việc khác trong lúc tôi đi vắng, nhưng…”
“Nhưng cô ấy không nói là cô ấy có một công việc khác?” Tracy hỏi.
“Vâng.”
“Và cô ấy chỉ nhận được mức lương tôi thiểu khi làm việc ở cửa hàng
quần áo?”
“Tôi tin là vậy.”
“Vậy thì làm thế nào cô ấy tiết kiệm được tiền để học trường y?” Tracy
hỏi. “Ngay cả khi cô sống cùng cô ấy?”
Aditi ngập ngừng trước khi trả lời. “Chúng tôi đã bàn nhau đăng ký các
khoản vay sinh viên và các khoản hỗ trợ tài chính. Vì chúng tôi đang sống