tự lập, không phụ thuộc vào cha mẹ nên Vita tin rằng chúng tôi sẽ được hỗ
trợ.”
“Cô ấy đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?” Tracy hỏi.
“Tôi không biết.” Aditi nói.
“Cô ấy có được thừa kế bất cứ khoản tiền nào từ ai không? Một người
ông hay bà chẳng hạn?”
“Tôi nghĩ là không.” Aditi nói. Cô ấy thay đổi tư thế, có vẻ không thoải
mái với chủ đề này.
“Tôi có thể xin một cốc nước không?” Pryor hỏi như dự tính. Cô ấy quay
sang Rashesh. “Anh không phiền chứ?”
Rashesh có vẻ bối rối trước lời đề nghị này.
“Để tôi đi lấy.” Aditi dợm đứng dậy.
“Không, cô cứ ở lại đây với điều tra viên Crosswhite.” Pryor nói, cố
gắng giữ giọng thản nhiên nhưng quyết liệt. “Chị ấy đang hỏi chuyện cô
mà. Phiền anh được không, Rashesh?”
Rashesh đứng dậy, trông có vẻ hơi bối rối, và dẫn Pryor ra khỏi phòng.
Tracy vẫn nhìn chằm chằm vào Aditi khi cô ấy dõi theo cho đến lúc
Pryor và Rashesh rời khỏi phòng. Rồi Tracy nói: “Chúng tôi không thể giúp
được gì nếu cô không thành thật với chúng tôi, Aditi.”
Aditi cố gắng tỏ ra ngạc nhiên. “Tôi không biết chị đang…”
“Chúng tôi đã lấy được dữ liệu tài khoản ngân hàng của Kavita. Cô ấy có
một tài khoản ở ngân hàng Wells Fargo dưới cái tên Vita Kumari. Tài
khoản ấy có gần ba mươi nghìn đô la.”
Cô quan sát phản ứng của Aditi. Con số ấy có vẻ khiến Aditi ngạc nhiên,
nhưng cô ấy không mảy may sửng sốt trước cái tin Vita có một tài khoản
khác.
“Cứ vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, tài khoản của cô ấy lại được gửi
vào hai nghìn đô la. Chúng tôi có thể lần theo số định tuyến, nhưng tôi nghĩ
cô biết khoản tiền đó từ đâu tới.”