Aditi có vẻ khổ sở. “Rashesh không thể biết chuyện này được.” Cô ấy
nói, giọng gấp gáp và gần như van nài.
“Chúng tôi không cần phải kể với anh ta bất cứ điều gì.” Tracy nói.
“Nhưng chúng tôi cần biết sự thật.”
“Tôi có thể ra ngoài để nói với chị chuyện này sau.”
Aditi quay sang khi Katie Pryor và Rashesh trở lại phòng. Cô ấy ngồi
ngả người ra sau vói một nụ cười gượng gạo và ánh mắt van nài. Tracy
muốn thúc giục cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng họ không thể lãng phí thêm
chút thời gian nào nữa; rằng một người mất tích càng lâu thì khả năng tìm
thấy họ khi vẫn còn sống càng ít, nhưng cô quyết định tôn trọng yêu cầu
của Aditi, vì thế cô chuyển sang hỏi những câu hỏi khác và sau đó sẽ đi vào
công viên để tìm kiếm chiếc điện thoại khi trời vẫn còn sáng.
“Sam nói Vita kể với cậu ấy rằng cô ấy có một cuộc hẹn hò vào tôi thứ
Hai. Cô ấy có nhắc đến cuộc hẹn nào với cô không?”
“Không.” Aditi nói. “Tôi không biết điều đó.”
Tracy nhìn về phía cửa sổ. “Cô có quen thuộc với cái công viên bang này
không?”
“Bridle Trails ư?” Aditi nói. “Có.”
“Nó có bất cứ ý nghĩa gì đối với cô và Kavita không?”
“Hồi nhỏ bọn tôi vào chơi trong công viên đó suốt.” Aditi nói. “Chúng
tôi thường chạy bộ trên những con đường mòn và thi thoảng cưỡi ngựa. Gia
đình chúng tôi thì hái quả mâm xôi và tìm nấm mồng gà. Sao chị lại hỏi
thế?”
“Cô và Kavita có đến địa điểm nào cụ thể trong công viên không?”
“Tôi không hiểu ý chị.”
“Các cô có địa điểm ưa thích nào không, một nơi mà các cô có thể gặp
gỡ ấy?”
“Không. Không có địa điểm nào cụ thể cả.”
Tracy nhớ đến những gì Andrei Vilkotski đã nói với cô và hỏi. “Cô và
Kavita có dùng chung bất cứ ứng dụng nào trên điện thoại không?”